Vợ chồng cô giáo Lê Thị Hồng luôn đầy ắp tiếng cười - Ảnh: Lĩnh Hồng |
Đó là chuyện tình đẹp của cô giáo Lê Thị Hồng, giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) và anh kiểm vé xe buýt Nguyễn Văn Định.
Trong căn bếp nhỏ, chị ngồi trên tấm phản còn anh chăm chỉ nấu nướng, cả hai không ngớt tiếng cười nói.
Thỉnh thoảng anh dừng tay, đến ngồi bên cạnh vợ yêu chiều hỏi han. Rồi có lúc chị say mê gảy đàn ghita cho anh nghe, những bản nhạc mà anh yêu thích nhất. Ngôi nhà nhỏ ấy cứ thế luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng đàn du dương...
Mình có ngăn cản nhưng anh ấy nói không làm việc này thì có việc khác, nhưng còn vợ thì chỉ có một, không chăm sóc rồi sau này phải hối hận |
Chị Hồng kể về chồng |
Nhắc đến chuyện tình đẹp của mình, cô giáo Hồng mỉm cười thật tươi rồi nói gọn: “Chỉ là chuyện tình bén duyên trên xe buýt thôi mà”. Nơi đó, anh thường lên xe soát vé, còn chị khập khiễng trên đôi chân giả leo lên xe đi đến ngôi trường cách nhà 15km dạy học.
Thương cảm cho cô giáo bất hạnh nhưng đầy nghị lực, tình yêu trong anh cũng nảy nở, lớn dần từ đó.
Nhưng rồi nhiều lần chị thẳng thừng từ chối vì sợ thành gánh nặng cho anh. Căn bệnh ung thư xương từ thời còn học sinh phổ thông nay phát tác, di căn thành ung thư vú giai đoạn cuối khiến chị như suy sụp hoàn toàn.
Dù biết vậy, anh vẫn chẳng nản lòng, kiên quyết theo đuổi cô gái ấy đến cùng. Bởi theo anh, “hạnh phúc là được chăm sóc người mình yêu dù họ có ốm đau bệnh tật đến cỡ nào đi chăng nữa”.
Những tiên đoán ấy của chị cuối cùng cũng tới. Mới cưới nhau khoảng 4 năm, sau ca mổ ung thư vú, hiện tại chị lại mang trong mình căn bệnh ung thư phổi.
“Năm ngoái bệnh viện đã trả về, giờ chỉ biết đưa vợ về nhà chăm sóc. Mình bỏ luôn công việc để ngược xuôi tìm kiếm các loại thuốc nam về chữa trị, còn vợ thì tích cực ngồi thiền. Mấy tháng nay thấy sức khỏe của cô ấy đã khá lên, bớt khó thở, da dẻ cũng hồng hào trở lại” - anh Định chia sẻ.
Từ ngày bệnh viện trả chị về, anh Định cũng nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ. “Mình có ngăn cản nhưng anh ấy nói không làm việc này thì có việc khác, nhưng còn vợ thì chỉ có một, không chăm sóc rồi sau này phải hối hận” - chị Hồng kể về chồng.
Ngừng chốc lát, chị nhìn xa xăm, xúc động:
“Có lẽ trong cuộc đời mình, bao nhiêu bất hạnh ấy là để đổi lại một sự may mắn lớn lao này, gặp được một người chồng quá tốt”. Hiện chị vẫn đứng trên bục giảng, nụ cười vẫn luôn nở trên môi người phụ nữ tràn đầy nghị lực.
“Bởi đằng sau mình luôn có bàn tay đầy vững chãi của chồng, mình không thể gục ngã, phải mạnh mẽ để cùng anh vượt lên số phận” - chị Hồng mỉm cười, nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận