02/03/2025 11:35 GMT+7

Chuyện... nhỏ trong mắt con trẻ?

Mấy câu chuyện nhỏ tôi vô tình chứng kiến, và ghi lại, cũng để tự nhắc mình. Bởi mỗi ngày chúng ta - những bậc làm cha mẹ - đều tương tác với con cái.

Chuyện... nhỏ trong mắt con trẻ? - Ảnh 1.

Xếp hàng ở nơi công cộng là nét văn minh cần được rèn luyện từ nhỏ - Minh họa tạo bởi AI

1. Trong buổi tặng chữ ký cho bạn đọc tại Đường sách TP.HCM mới đây của một nhà văn - dịch giả khá nổi tiếng, một phụ huynh trẻ cùng cậu con trai tuổi cỡ cấp tiểu học vừa tham gia một cuộc chạy bộ từ sáng sớm, vẫn còn mồ hôi mồ kê đầm đìa, vô tình biết chương trình nên ghé vào.

Cậu bé được mẹ ưu tiên cho tự chọn mua tựa sách mình thích rồi xếp hàng chờ tới lượt mình, tự đem sách lên, chào hỏi lễ phép và đưa sách để nhận chữ ký. Người mẹ nhẹ nhàng quay lại thước phim cho con. Lúc đó, có một người trong ban tổ chức bước đến: "Chị lên chụp hình cùng con trai đi? Đưa điện thoại mình chụp giúp". Người mẹ trẻ lắc đầu.

Người trong ban tổ chức lại kiên nhẫn hỏi một lần nữa, vì buổi ấy đa số các bạn nhỏ đi nhận chữ ký, ba hoặc mẹ đi theo đều muốn chụp chung với con cùng nhà văn. Người mẹ trẻ cảm ơn, chị nói: "Dạ thôi, em đang khuyến khích con tự lập và chủ động, nên không cần hình có em đâu ạ".

Hai mẹ con bước ra khỏi sân khấu, con lật cho mẹ xem nhà văn đã chỉn chu ghi tên cậu bé kế chữ "mến tặng". Hai mẹ con cười vui vẻ.

Cũng trong buổi tặng chữ ký đó, sau khi chương trình ký tặng kết thúc, nhà văn đi dạo đến chỗ cửa hàng đang trưng bày sách của mình. Lúc ấy, vài bạn đọc nhận ra bà, người thì đến xin chụp hình chung, người thì tranh thủ mua sách để nhận chữ ký. Nhà văn lớn tuổi ấy vui vẻ ngồi bệt xuống bậc thềm cửa hàng sách, lúi húi ký tặng, vui vẻ chụp hình cùng những cái ôm tri âm với bạn đọc.

Có một người mẹ trẻ cùng con gái tuổi cũng trạc học cấp I đi qua. Cô bé tạt vào quầy xem sách. Có lẽ thấy mọi người xúm xít chụp hình trò chuyện, cô bé tò mò nhìn. Hiển nhiên, cô bé không hề biết đó là nhà văn dịch giả nổi tiếng. Một bạn đọc đứng cạnh quầy sách, nói với cô gái nhỏ: "Đây là nhà văn dịch tác phẩm H.P. nổi tiếng nè. Em đọc chưa? Hay xin mẹ mua một cuốn sách rồi đưa nhà văn ký tặng. Không dễ gì mà gặp nhà văn đâu".

Vị phụ huynh trẻ không biết có nghe bạn đọc nói gì với con mình không, nhưng khi cô bé đến sờ vào những cuốn sách, chị quày quả kéo giật tay con gái ra, giữ chặt lại, đồng thời bật điện thoại lên nói chuyện, không hề chú ý gì đến vẻ mặt con gái đang rất muốn vùng khỏi tay mẹ để trở lại quầy sách.

Cuộc điện thoại kết thúc, nhà văn vẫn còn ngồi trên bậc thềm vì vừa ký xong hai ba cuốn sách nữa. Lúc ấy, người mẹ nghe ngóng biết đó là nhà văn, nên đẩy con mình đến để chụp hình, cô bé không chịu. Vị phụ huynh bèn nhờ người chụp riêng cho mình với nhà văn.

Xong rồi, chị quay sang dạy dỗ con gái: "Con phải đến chụp hình với bác ấy chứ. Và con bảo với bác rằng con mơ ước sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành nhà văn như bác".

Suốt buổi, cô gái nhỏ không nói gì. Cũng không được mẹ mua cho mình một quyển sách nào.

Đôi khi chúng ta cũng cần có lúc không hổ thẹn khi nhìn nhận mình sai rồi với con. Cũng cần có lúc không tự ái, khi cái tâm tủn mủn của mình chợt "bé nhỏ" trước tâm từ của con.

2. Quay ngược thời gian một chút, trong đợt đi chợ hoa Tết gần nhà, có một bà mẹ cùng cô con gái cỡ tuổi học sinh trung học đi lựa mua hoa. Người mẹ tìm được một chậu mai, hai chậu cúc treo và hai chậu vạn thọ ưng ý. Chị kỳ kèo trả giá, dù người bán đã nói vậy là đã có bớt chút đỉnh rồi. Đến khi người bán chịu bán, chị lại đổi lúc chậu này, lúc chậu khác nhiều lần.

Người bán vẫn kiên nhẫn và cứ để chị đổi để tìm được chậu thật sự chị thích. Xong cuộc mua bán, lúc đi ra khỏi quầy, cô gái nhăn nhó với mẹ: "Mẹ ơi, lần sau mua hoa, mẹ đừng trả giá nữa được không?". Người mẹ sẵn cơn, quát con: "Mua cái gì cũng phải trả giá chứ. Con bị sao vậy?".

Cô gái nói: "Mà mẹ trả cũng đâu có bớt được nhiêu. Mà con thấy tội nghiệp người bán. Mấy người đó ở tận Bến Tre lên đó mẹ!". 

Người mẹ im lặng không nói gì. Không biết chị vẫn giữ cái ý của mình, hay nghe lời dặn của con gái, để năm sau mua hoa không phải kỳ kèo.

Người viết cũng chứng kiến vài câu chuyện khác nữa, như chuyện mẹ con cùng đi ăn ở tiệm đông, phải đợi người trước có trước, nhưng có phụ huynh đã dùng "thủ thuật" để dù đến sau nhưng vẫn được trước. Hay ở chỗ bắt buộc phải xếp hàng, cứ luôn dúi con mình chen ngang, vì "con còn nhỏ mà".

Vô tình chứng kiến cũng có, cố tình để ý xem cư xử chỗ đông người giữa cha mẹ con cái khi ấy thế nào cũng có. Thấy mình trong hình ảnh cha mẹ đó cũng có. Tự rút ra bài học để sau này, trước con, cư xử sao cho con tâm phục khẩu phục cũng có. Thấy mình sai, thấy mình đúng đều có hết.

Và thấy rồi, cũng là để nhắc mình (dù cái tật là phụ huynh hay tỏ ra lớn lối với con trẻ), hy vọng đừng là mình, làm hư tâm hồn con trẻ, từ những chuyện rất nhỏ mà không nhỏ như vầy.

Chuyện... nhỏ trong mắt con trẻ? - Ảnh 2.Bảo vệ cho con cái trên mạng là cha mẹ chứ ai

Nếu có một gia đình an toàn cho con, nơi con muốn chia sẻ với cha mẹ nhiều điều, và những kỹ năng sử dụng Internet an toàn, thì không thứ độc hại nào trên mạng xã hội có thể xâm hại được tới con trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên