Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Tất nhiên tôi chẳng thể từ chối con. Má tôi trù trừ rồi cũng gật đầu. Bọn nhóc sung sướng reo hò, rồi như sực nghĩ ra, hỏi rằng: “Vậy chứ bà ngoại chưa đi coi phim bao giờ à? Thật ư? Ôi bà ngoại buồn cười quá, đến xem phim còn chẳng biết!”.
Nghĩ lại mới nhớ, tôi chưa từng một lần dẫn má đến những chốn như thế này. Nơi họa hoằn tôi mới bắt gặp một cô gái trẻ đi chung với người phụ nữ luống tuổi, vẻ mơn mởn xinh tươi tương phản đến tội nghiệp sự rụt rè quê mùa của bà mẹ. Tôi bao lần nhìn theo một gia đình cùng đi xem phim giải trí, thấy ngưỡng mộ sự êm ấm của họ. Hoặc có lúc tôi dắt con mình đến xem phim, điều đấy vô cùng bình thường. Nhưng tôi đã quên mất mình chưa hề một lần nghĩ tới việc rủ má đi cho biết đó biết đây...
Má tôi nay mới vừa sáu mươi tuổi, vốn quen nội trợ nên những thay đổi của cuộc sống bên ngoài má như có phần xa lạ. Người có tuổi lại hay từ chối, kêu mệt hay ngại mỗi lần được con cái đề nghị đưa đi chơi, nên riết tôi cũng quen với việc má lủi thủi ở nhà, không còn áy náy hay cố thuyết phục nữa.
Để má trông hai đứa cháu chộn rộn, tôi sắp hàng chờ mua vé. Rồi mua bắp rang, nước ngọt. Cảm giác thật là khó tả, như thể bản thân mình bỗng vô cùng quan trọng, là người đang tổ chức sự kiện lớn lao gì đó. Tôi thầm quan sát, thấy má đang lạ lẫm ngó cái rạp phim trẻ trung đông đúc này, rụt rè trước vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo.
Lòng tôi chợt nao nao bởi ý nghĩ như bào chữa: mình bận rộn quá, việc này việc kia kiếm sống, lại vướng chồng con nữa. Nhưng hễ rảnh ra chút thời gian, mình có khi nào nghĩ tới má, dành cho má hoặc người thân không? Hiếm lắm! Thường chỉ là bạn bè tụ tập đùm túm mà thôi...
Hôm ấy rạp chiếu một bộ phim hoạt hình chắc là khá vui nhộn. Vì bọn nhóc cười hi hí suốt buổi, chí chóe trêu chọc nhau không ngớt. Phía bên kia, bà ngoại chúng... ngủ khỏe, sau một lúc ban đầu cũng chăm chú theo dõi phim.
Hẳn là má tôi không quen ngồi gò bó trong một chiếc ghế, dán mắt lên màn hình suốt hai tiếng đồng hồ thế này. Hẳn là má đã già, người già thường dễ ngủ vặt nhưng lại hay thức đêm đây mà. Hẳn là má sẽ ngại lắm sau khi thức dậy, nên tôi dặn hai đứa con nhớ đừng làm cho bà ngoại khó xử, nghe không...
Riêng tôi hầu như không nắm được nội dung của bộ phim. Lòng cứ ngổn ngang, chợt nhớ tới một cô đồng nghiệp đã chụp hình bàn tay của mẹ cô ấy với chiếc nhẫn đính đá, có vẻ là đắt tiền, trên ngón giữa. Kèm theo đó là lời chia sẻ ngậm ngùi, rằng đến ngày có thể nâng niu chọn một món quà tặng mẹ mà chỉ cần quan tâm đến kiểu dáng nào cho ưng ý, không phải hồi hộp... liếc nhìn giá trước nữa, thì bàn tay mẹ đã nhuốm đầy những vết thời gian.
Tôi len lén ngó qua bàn tay má mình đang đặt trên ghế, lòng chẳng thể xót xa hơn. Nhớ hồi chúng tôi còn bé, má tôi phải gánh vác hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Lũ con vô tâm chỉ biết ăn rồi học, tất cả nặng nhọc lam lũ để dành cho má...
Bây giờ thong dong hơn, con cái đều trưởng thành, quen với nước mắt chảy xuôi, lu bu lo cho đám nhóc, má thành ra một mình. Nếu như chẳng có hôm nay, tình cờ, thì chắc biết khi nào tôi mới có lần đưa má đi xem phim. Quẩn quanh rồi tôi giật mình nghĩ tới ngày mai. Sau này mình già, các con có dẫn mẹ đi xem phim như bây giờ không?
Hai đứa con tôi mải nghịch giỡn, đáp lời “dạ có” theo thói quen, chứ nào nhận ra nỗi “tâm tư” của mẹ trong câu hỏi. Lo lắm chứ, liệu rồi lũ trẻ con có vô tâm vô tính như mẹ của chúng, mãi rồi mới nhận ra mình vẫn còn có má, lơ ngơ tuổi chớm già, lạc lõng ngay giữa người thân của mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận