14/04/2014 20:24 GMT+7

Chuyện kỳ lạ sáng ngày 1 tháng 4

Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC THUẦN

TTCT - Sáng nay mình hút thuốc tự nhiên nhả khói ra hình trái tim, thật khác hẳn với những ngày qua, chỉ nhả ra toàn viên đạn. Mình quyết định nhả ra thêm một lần nữa xem sao, lần này cũng lại là hình trái tim, thế là thôi không hút thuốc nữa.

Thật là quái đản khi vây xung quanh mình chỉ trái tim với trái tim.

e7CT70xd.jpg
Minh họa: Hoàng Tường

Sau đó tự nhiên mình thấy hai con ruồi yêu nhau. Điều kỳ lạ hơn nữa là chúng lại yêu trên ly cà phê của mình. Sau đó chúng bay đi mỗi con một hướng, để lại cho mình một nỗi buồn tê tái, phải làm gì với ly cà phê đây? Chỗ yêu nhau của chúng thật là nhỏ bé, tội nghiệp. Sau đó thì mình quyết định vẫn uống tiếp. Trừ cái chỗ sân bay tình yêu ra thì chỗ nào cũng là cà phê cả.

Sau đó mình phát hiện trong ly cà phê của mình có một hạt còn tươi. Nó có thể là hạt gì nhỉ? Mình không tin là cái bọn Trung Nguyên cho lũ chồn tươi rói ị nguyên vào cà phê của mình mà không chế biến hoặc xào xáo pha trộn.

Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao nào, thật là khủng khiếp. Vào một ngày đẹp trời, trên khu đồi bao la, một lũ chồn dễ thương lượm từng hạt cà phê. Sau đó thì cái bọn Trung Nguyên lượm lại của bọn chúng. Rồi sau đó vì một lý do nào đó thật khó hiểu, chúng đã bỏ rơi một hạt còn trung nguyên vào ly cà phê của mình. Đại khái là mình đã tưởng tượng chuyện đó.

Thôi, không nghĩ nữa, chắc chắn không thể là hạt cà phê chồn. Vậy thì hạt gì? Sau đó mình quyết định tìm một miếng đất để trồng cái hạt đó xuống. Hi vọng kết quả thu được sẽ là một cái cây lâu năm.

Trên lan can nhà mình có một hộc vuông đựng cát để con gái trồng hoa. Mình quyết định nhổ những cái hoa lên trồng xuống thứ hạt kỳ diệu này. Sau đó từ chỗ trồng hoa đi xuống, mình phát hiện ra cầu thang nhà mình bỗng dư ra một bậc. Rõ ràng bình thường mình đếm chỉ mười bốn bậc thôi, hôm nay bỗng hóa mười lăm.

Điều gì đã xảy ra khi cái nhà mình bỗng cao lên một tí trong đêm qua? Không thể, không thể? Mình quyết định phải đi ngủ lại.

Thế là mình đánh một giấc. Sau đó mình thức dậy. Cuốn lịch nhà mình hôm nay vẫn là ngày 1-4. Thậm chí mình thức dậy thì đồng hồ của mình vẫn nằm ở con số 8 giờ sáng.

Sau đó mình phát hiện ra mình vẫn chưa đưa con gái đi học. Sao thế nhỉ?! Mình vẫn nhớ đã đưa con đi học rồi cơ mà. Trên đường đi mình gặng hỏi con, có thật là ba chưa từng đưa con đi học sáng nay? Con gái mình khá ngạc nhiên nói ba hỏi gì kỳ vậy? Sau đó mình kể câu chuyện cái hạt kỳ lạ cho nó nghe. Sau đó nó buộc mình phải chở nó về để xem cái hạt. Nó nói có thể là bà tiên Trung Nguyên đã đem cái hạt tới.

Sau đó mình quay lại quán cà phê. Mình hỏi thằng chủ quán có phải là hồi sáng các anh đã bỏ cái hạt gì đó vào ly cà phê của tôi? Thằng chủ quán nói không, không, cà phê của chúng tôi là cà phê nguyên chất.

Có nghĩa là không hề pha một thứ gì khác.

Sau đó thì mình gọi một ly cà phê khác. Ngồi đúng chỗ hồi sáng. Mình quyết định chờ cặp ruồi yêu đương đến. Sau đó thì cặp ruồi yêu đương đến thật. Chúng vờn vờn trên ly cà phê của mình. Nhưng hình như có một giận hờn nho nhỏ nào đó đã xảy ra giữa chúng, bằng chứng là chúng đã ngồi trên sân bay tình yêu nhưng lại quay lưng về nhau. Đôi cánh nhỏ bé tội nghiệp thu lại.

Thế rồi tự nhiên mình thấy nó thật giống con người, như thể nó vừa mọc tay mọc chân, cánh cụt lại. Sau đó chúng đậu gần nhau hơn. Sau đó chúng yêu nhau trên ly cà phê của mình đến những hai lần. Mình lặng lẽ chiêm ngưỡng điều đó.

Thế rồi thằng chủ quán bất ngờ đi ra đập cái bốp. Hai con ruồi chết tươi. Miệng hắn leo lẻo, tao đã biểu tụi mày mua thuốc diệt ruồi rồi mà. Sau đó hắn xin lỗi mình, dạo này không hiểu sao ruồi muỗi nhiều đến thế.

Hai con ruồi chết tươi đang nằm trong ly cà phê của mình. Cánh đen kịt lại.

Không sao, thằng chủ quán nói em sẽ đền cho anh một ly khác, chồn nhe.

Tự nhiên mình quyết định sẽ không uống chồn sáng nay. Có cái gì khác không? Không, chúng em chỉ có chồn.

Có nên uống cà phê chồn trong một buổi sáng quá nhiều biến động. Mình quyết định uống nước ép trái cây, cái món mà mình chưa bao giờ uống.

Mùa này chỉ có bơ và táo. Thằng chủ quán nói.

Lúc đầu mình định uống nước ép táo nhưng sực nhớ trái táo Trung Quốc của cô bạn chung cơ quan để trong phòng cả tháng nay vẫn còn tươi rói, nên thôi. Đó cũng thật sự là một câu chuyện kỳ lạ. Mình vẫn hay đến thăm trái táo ấy mỗi buổi sáng đi làm, chờ nó héo lại. Nhưng không, nó vẫn cứ tươi.

Hình như những trái táo có nguồn gốc Trung Quốc được trồng trên một vùng đất bất tử. Điều này khiến nhiều lần mình muốn du lịch Trung Quốc. Mình muốn tận mắt xem vùng đất bất tử đó. Nhưng rồi mình vẫn chưa đi được vì mình vốn dị ứng với hơi xăng. Điều thứ hai, mình không biết nói tiếng Trung. Ngay cả tiếng Việt, nhiều khi mình nói cũng không ai hiểu huống gì tiếng Trung, nên thôi.

Vậy thì chỉ còn bơ, thằng chủ quán nói.

Mình gật đầu, và nhận ra điều kỳ lạ vẫn không buông tha cuộc đời mình vào sáng hôm nay. Đáng lý mình không biết điều này đâu, nhưng vợ mình đã nhắc khi nàng ghé quán chờ mình chở đi làm.

Anh cũng uống bơ xay sao? Thiệt là lạ lùng.

Mình kể cho nàng nghe vụ cái hột còn lạ lùng hơn.

- Em biết không, sáng nay lúc uống cà phê chồn tự nhiên trong miệng anh có một cái hột.

Nàng cười muốn té ghế, khiến mình giận. Sau đó mình suy thêm, hình như thời gian gần đây nàng không tin bất cứ điều gì từ mình. Đó thật sự là một bất đồng sâu sắc của một mối quan hệ bền vững. Chúng mình sống gần nhau nhưng lại không tin nhau.

- Thật sự là có cái hột mà. Mình nói. Và để chứng minh thêm sự thật, mình kể cho nàng nghe về chuyện con ruồi.

- Sáng nay, tụi nó đã làm tình ba lần cả thảy trên ly cà phê của anh.

Lần này thì nàng té xuống ghế thật sự.

- Đã đến giờ em đi làm rồi đó. Nàng nói, vẻ muốn kết thúc câu chuyện kỳ lạ của mình.

Mình nói: Em làm ơn quên đi cái lai biu ti phùn (*) của em được không. Anh đang trong giai đoạn thật sự khó khăn.

Có một ông già ngồi cái bàn sau lưng mình nhìn sang nói: Lai biu ti phùn là cái gì vậy con?

Mình bảo: Là cuộc sống điên khùng đó ông. Ông già gật gù nói: Ừ, đúng rồi, cần phải quên ngay cái lai biu ti phùn thì mới có thể sống được. Sau đó ông ta bắt đầu kể về thời lai biu ti phùn của ông cho mình nghe.

Thật sự mà nói, sáng hôm nay mình chẳng thể nào hiểu nổi thế giới quanh mình muốn gì. Mình nói với vợ: Nếu em không tin thì cứ chờ xem, biết đâu một chút nữa sẽ có hai con ruồi yêu đương khác đến cho mà xem.

Nhưng rồi mình chợt nhận ra thế giới yêu đương của loài ruồi không còn có nữa, vì thằng chủ quán vừa mua bình xịt côn trùng về.

(*): Life is beautiful: cuộc sống tươi đẹp

Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên