Rồi một bữa Ngày gia đình Việt Nam, may có chị bạn nhắn tin chúc gia đình nhỏ của em hạnh phúc, em mới nhớ ra.
Rồi mình và em hẹn hò nhau như thuở mới gặp mới quen. Rủ nhau đến ngồi chỗ đó đó. Nghe phố xá ngược xuôi. Nghe dòng đời tấp nập.
Rồi hai đứa lặng im như hồi chưa ở với nhau. Bất giác mình thở dài. Bữa nay mình già cỗi quá. Không. Đúng hơn là mình lạc hậu. Thật ra cuộc sống vẫn chảy. Mọi sự đều phải thay đổi. Mà sao tụi mình cứ ngồi khư khư ôm giữ ngày tháng cũ. Sống nếp cũ. Rồi thở than chuyện cũ. Và mình cũng cũ.
Em biết cái gì tất yếu cũng phải theo tất yếu. Đó là sự hiển nhiên. Mà sao lạ. Sao mình cứ thích làm người năm xưa. Cả mình và em đều biết cuộc sống phải khác. Nhưng vẫn thèm khoảng thời gian mà ở đó hai đứa có thể đắm đuối nhìn nhau một lúc nào đó để nghe mắt môi còn chạm vào những cảm xúc tươi trẻ.
Em nhớ có lần đọc đâu đó hạnh phúc lứa đôi là mỗi người trong gia đình đều phải chung tay gìn giữ, cùng nhau biết hâm nóng lại cảm xúc tình yêu. Với mình dẫu có đọc qua những dòng ấy chắc cũng phì cười bảo nhiều chuyện. Nhưng đôi khi em nghĩ cũng cần nó có thực đấy. Mình nghĩ lại chút đi.
Hằng ngày đọc báo lướt qua những chuyên mục dành cho tình yêu, em thấy nhiều cô gái than phiền không dám lập gia đình vì sợ hạnh phúc mong manh khó giữ, em đưa mình coi chỉ gặp cái nhíu mắt sao thời nay các cô ích kỷ vậy. Em nghĩ họ sợ cũng có lý đấy. Giữ được tình yêu đôi lứa có khi còn dễ, chứ giữ lửa cho cả gia đình không phải lúc nào cũng làm được đâu.
Mỗi năm, ngày gia đình lại theo vòng quay hiện lên tờ lịch. Và em lại ngước mắt nhìn mình, chờ đợi lúc nào mình cúi xuống mỉm cười, bảo hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất thay vì gửi vào khung cửa sổ Y!M theo kiểu muôn năm cũ như lúc nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận