05/05/2009 11:35 GMT+7

Chuyến du lịch đầu tiên của mẹ

lenghiavn@
lenghiavn@

TTO - Ngày tiễn mẹ về quê sau buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, cầm bàn tay gầy guộc xanh xao với những đường gân của mẹ, tôi nói trong tâm trạng háo hức của cô cử nhân mới ra trường “Con sẽ đi làm kiếm tiền dành dụm để tặng mẹ một món quà”.

73VRN0HZ.jpgPhóng to
Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) bãng lãng sương sớm một ngày đầu thu - Ảnh: B.D.
TTO - Ngày tiễn mẹ về quê sau buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, cầm bàn tay gầy guộc xanh xao với những đường gân của mẹ, tôi nói trong tâm trạng háo hức của cô cử nhân mới ra trường “Con sẽ đi làm kiếm tiền dành dụm để tặng mẹ một món quà”.

Mẹ cười, đôi mắt sâu đùng đục ngấn nước, vất vả cả đời nuôi mấy chị em tôi ăn học thành tài nhưng lúc nào tôi cũng thấy mẹ cười, nụ cười ngày càng móm mém hơn vì răng mẹ không còn nhiều nữa. Vậy mà giờ đây, trong ngày tốt nghiệp của tôi mẹ lại khóc…

Mẹ tôi nói rằng cả đời mẹ nghe người ta nói đi du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt, mà mẹ thì chỉ quanh quẩn ở quê, chuyến đi xa nhất là ngày đưa tôi lên Sài Gòn nhập học, rồi dự lễ tốt nghiệp của tôi.

“Vậy là đi Đà Lạt hả con?”. Tôi thương mẹ quá, bởi mẹ cứ lo chuyện đi đến cái chốn du lịch nổi tiếng nhất mà mẹ biết đó sẽ tiêu hết những đồng lương ít ỏi tôi dành dụm suốt nửa năm đi làm sau ngày ra trường. Nhưng mẹ có biết đâu Đà Lạt bây giờ đã trở thành một điểm du lịch quen thuộc và bình thường với người dân ở thành phố nơi tôi sống.

Cũng như mẹ, tôi chưa đến Đà Lạt lần nào nên với hai mẹ con tôi thì đó là chuyến đi ngập tràn niềm phấn khởi với tất cả háo hức. Chuyến xe lên Đà Lạt mất gần tám tiếng, càng lên cao trời càng mát mẻ, mẹ ngồi yên chăm chú nhìn hai bên cửa sổ. Mẹ ngạc nhiên giữa một vạt đồi phủ đầy chè, những luống cải đang vào bắp xanh non nõn, những cây hồng trụi lá nhưng lủng lẳng quả giữa cái gió đành hanh chớm đông của phố núi...

Tôi mang theo chiếc máy hình cũ chụp bằng phim, một cuộn phim chụp được chỉ khoảng 30 tấm nên tôi chụp rất kỹ và cố gắng ghi lại tất cả những khoảnh khắc vui tươi, hạnh phúc nhất của mẹ, tôi biết mình không còn nhiều những khoảng thời gian như thế nữa cùng mẹ.

Thung lũng Tình yêu, hồ Tuyền Lâm, thác Datanla rồi vườn dâu, vườn hoa lần lượt được tham quan theo chương trình. Nhưng nơi mẹ tôi thích nhất có lẽ là nhà thờ Domaine de Marie nằm trên một ngọn đồi thoáng đãng và đẹp. Mẹ cho người ăn xin một ít tiền bằng bàn tay run run vì khí trời giá lạnh của buổi sớm ở vùng cao nguyên, và người đó đã tặng mẹ một sợi dây chuyền chỉ đỏ có mặt thánh giá. Anh ta nói nó làm bằng nhựa thông, sẽ mang đến sự bình an gia đạo cho mẹ. Chỉ như vậy thôi mà niềm vui của mẹ trong những ngày đầu của chuyến đi dường như đến lúc đó đã tăng lên gấp bội lần.

Rồi tôi đưa mẹ xuống phố mua áo len, mẹ chọn mấy chiếc áo làm quà cho chị, các em và dì. Tôi nói mãi mẹ mới chịu mua một chiếc khăn quàng cổ nhỏ cho mình. Mẹ bảo với mẹ thì chuyến đi này là món quà lớn nhất với mẹ rồi, vì vậy mẹ không chịu mua gì nhiều cho mình mà để dành mua cho những người ở nhà…

Sau này tôi còn trở lên Đà Lạt vài lần nữa, trong những chuyến công tác và cả chuyến du lịch trăng mật của đời mình. Đà Lạt thay đổi nhiều so với lần đầu tiên tôi đến thăm cùng mẹ, phố thị đông đúc, nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch nhiều hơn và có lẽ vẻ yên bình ít nhiều đã bị nhịp sống phố thị xâm chiếm. Nhưng với tôi, đấy không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn là vùng kỉ niệm - nơi lưu giữ những niềm vui, hạnh phúc cuối đời thanh thản của mẹ tôi.

Một năm sau chuyến đi ấy mẹ tôi mất, tôi đau buồn và không ngừng nuối tiếc giá như mẹ có thể sống lâu hơn để chờ chị em tôi công thành danh toại thì lúc đó chuyến du lịch của gia đình tôi sẽ còn trọn vẹn hơn. Song tôi có chút an ủi là đã đưa mẹ đi tham quan được điểm du lịch nổi tiếng nhất đời mà mẹ tôi biết.

Và tôi biết mẹ đã vui…

Trong chúng ta, rất nhiều người đã có đôi lần (hoặc nhiều lần) tặng quà cho mẹ. Đó có thể là món quà đắt tiền hoặc đôi khi chỉ là những món quà nhỏ, đơn giản. Song, tất cả món quà ấy đều gói gọn bao thương yêu mà chúng ta muốn gửi gắm đến người đã sinh thành, dưỡng dục, không quản ngại gian lao cho chúng ta thành nhân.

Nhưng cũng có khi, món quà tặng mẹ lại không thể chuyển tải yêu thương khi mà người con tặng mẹ cho "có lệ"...

Nhân Ngày của mẹ năm nay (10-5), xin mời bạn cùng chúng tôi nối dài những thông điệp yêu thương đến mẹ của mình bằng những câu chuyện Món quà tặng mẹ, để sẻ chia những cách - những ý tưởng - cách thực hiện - những món quà - bạn đã gửi đến mẹ mình trong một dịp nào đó.

Bài viết không dài quá 800 chữ, gửi về email [email protected] hoặc [email protected], tiêu đề xin ghi rõ Gửi chuyên mục Món quà tặng mẹ (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). Bài viết được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

Mong sẽ nhận được những câu chuyện chia sẻ từ bạn đọc để cùng chúng tôi làm nên những món quà đẹp nhất tặng đến những người mẹ yêu thương...

lenghiavn@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên