Chòm rẫy ven sông Dinh, TP Phan Rang - Ảnh: KIM HÒA
Nghe mẹ nói, mấy chị em mới sực nhớ ra nhà có rẫy. Miếng đất chưa đầy sào bên kia cầu hay lọt thỏm giữa vùng ngập khi lụt về. Nhưng nghe kể thấy quý lắm, vì là tài sản riêng đầu tiên từ công sức ba mẹ dành dụm.
Chị nhớ thêm thời đi học về toàn bị bắt qua rẫy giữ nho. Trời trưa nắng đổ lửa, chị cặp táp trĩu vai, lếch thếch leo dốc đê, qua cây cầu dài thăm thẳm rồi mới xuống được chòm rẫy. Có trưa, lết được tới rẫy nhà, nhìn mấy cây nho chị đổ quạu.
- Tại tụi mày hại tao không!
Chờ ba mẹ đi, chị lấy đất chọi cả đám bôm bốp. Chọi luôn cả bầy trái chín lủng lẳng trên giàn.
Chiều ba đi thăm nho, chị nơm nớp sợ ba ghé đúng mấy chùm trưa mình chọi. Trong đầu tính đủ kế từ chối bay chối biến tới đổ thừa trời sương muối. May mà tới hầm nho có đám trái bể ba im re đi luôn.
Em kế nói cũng có vài kỷ niệm với rẫy. Em thua chị tới bảy năm tuổi. Nên trong kỷ niệm của em, nho đã qua thời. Ở thời em, rẫy chỉ có ớt.
Ớt sâu con nào con nấy to oành, chiều nào theo mẹ đi bắt em cũng xách về cho tụi trong xóm chơi cả lon sữa bò.
Em út ngồi cạnh cười phớ lên, tự nhiên sáng sớm nhà mọc thêm hai ông bà già lẩm cẩm. Ăn cơm mới nói chuyện cũ thì có gì hay.
Út cười vì không có kỷ niệm nào với rẫy.
Thời út, chòm rẫy bắt đầu mọc lên mấy nhà nuôi yến. Yến sang sáng, chiều chiều bay rợp trời. Yến loét choét đêm ngày, nhiễu hết tai người, riết không phân biệt được đâu tiếng chim thật đâu tiếng máy.
Dân chòm rẫy bắt đầu nhìn đám nhà yến định giá đất mình. Bỏ mấy trăm thước đất, nhà được cái xe máy mới, nhà có dàn karaoke mát trời nhậu hát vui, rồi đứa con đi học xa tới tháng không phải gọi điện than đói.
Thêm loạt nhà yến mới mọc lên. Chỉ người đi trên cầu nhìn xuống mới thấy chòm xanh mướt một thời bên kia sông dần rời rạc, lỏng chỏng.
- Rẫy bên đó còn làm gì được nữa đâu mà mẹ tiếc. Chịu bán con đưa thông tin lên mạng. Bảo đảm cả đống người vô giành!
Út nói. Trong lúc tay lẫn mắt vẫn dính với màn hình điện thoại.
Em kế gật gù, kể chuyện nhà chú Sáu chuẩn bị cất nhà mới. Miếng rẫy con chú vừa chụp đưa lên mạng dân thành phố nhảy vô hà rầm, gọi điện hỏi muốn cháy máy. Chú Sáu vậy là sắp có căn nhà mới tiền tỉ trên rẻo đất chừa lại.
Chị có nghĩ tới cái nhà đẹp, mái thái nhưng mọc bên miếng đất không còn của mình.
Vậy mà, quanh quất ngó lại ngôi nhà mấy mẹ con đang ngồi cuối cùng vẫn thấy vôi tường đang lột, cửa tróc hết sơn, mái tôn trước sao hanh nắng. Tin đồn chòm rẫy lọt quy hoạch thành phố ven sông đã ngày càng chắc chắn.
- Rẫy bên đó còn làm gì được nữa đâu!
Không dưng, chị lặp lại nguyên si lời Út. Kệ cảm giác thời nhìn ba đi dần tới hầm nho có trái bị ném bể bỗng trở lại, nhộn nhạo gan ruột.
Im lặng, mẹ nhìn khắp lượt ba đứa con.
Ngày xưa, mẹ đã luôn mong ngày này. Ngày ba đứa trưởng thành, tay chân không dính hạt đất rẫy nào. Giống như bao người ba người mẹ chòm rẫy khác, bám đất, mẹ nuôi chúng lớn. Nuôi trong tâm niệm giữ chúng tránh khỏi miếng đất khổ, càng xa càng tốt.
Giờ có lẽ chúng đã đi xa thật.
Chiều, mình mẹ và chiếc xe đạp cũ lên cầu. Phải ba còn khỏe, mẹ nhất định rủ ba theo. Để cùng đứng trên dốc cầu cao nhất nhìn về bên kia sông, nơi đã từng chỉ thấy xanh, từng trẻ trung cùng hai con người.
Nhìn chỉ để chắc giấc mơ đêm qua vẫn chưa thành sự thật. Dù chòm rẫy trước mắt mẹ đang dần rụng sạch những chòm xanh cuối cùng. Như tóc không giữ được nữa trên da đầu già nua. Như lá rồi cũng ngậm ngùi buông cành trong ào ạt gió bấc.
Chỉ cây cầu lặng lẽ nghe tiếng mẹ thở dài...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận