07/01/2008 02:02 GMT+7

Chuyện của tôi - câu chuyện về lòng dũng cảm

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Người ta ít hiểu về cảm giác đau đớn hay những suy nghĩ mà các em phải trải qua trong những lần điều trị bệnh nặng, như ung thư. Tờ Sunday Times (Anh) cho rằng Kate Mehigan có thể thay đổi điều đó.

reOUnoHg.jpgPhóng to
Kate đã không để bệnh tật lấy đi lòng lạc quan hài hước của mình - Ảnh: Sunday Times
TT - Người ta ít hiểu về cảm giác đau đớn hay những suy nghĩ mà các em phải trải qua trong những lần điều trị bệnh nặng, như ung thư. Tờ Sunday Times (Anh) cho rằng Kate Mehigan có thể thay đổi điều đó.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Từ nhỏ đến khi Kate Mehigan lên 9 tuổi, chưa bao giờ em bị bệnh. Nhưng cách đây bốn năm, các bác sĩ phát hiện em bị chứng u não. Ban đầu, hành trình chữa trị với một cô bé giống như một cuộc phiêu lưu nhiều cung bậc trạng thái: xe cấp cứu vội vã lao đến bệnh viện, ánh đèn chớp chớp, còi hú liên hồi. Hơn hai năm phẫu thuật, 32 lần hóa trị khiến em dần hiểu sự phức tạp của căn bệnh mình đang mang.

Trong thời gian em chữa trị, cuốn sách Chuyện của tôi ra đời. Cuốn sách em viết trong năm năm vật lộn với căn bệnh, những thay đổi tâm lý từ một cô bé 9 tuổi đến 14 tuổi đã tạo cảm hứng yêu đời và lạc quan cho những người cùng cảnh ngộ.

Nhật ký bệnh viện

"Bây giờ là cuối tháng 11-2002, nghĩa là dịp sinh nhật mẹ rồi đấy! Mẹ mở hết quà tặng mẹ trên giường ngay cạnh mình. Sau đó, mẹ cắt bánh, mình không được ăn vì vẫn chưa nuốt được, nhưng vì đó là ngày đặc biệt của mẹ nên mẹ hỏi mình có muốn miếng bánh hay miếng kem không. Mẹ nghĩ mình sẽ chỉ tay, nhưng mình nói "Bánh". Nghe cứ như không phải giọng của mình, nghe buồn cười lắm. Mọi người dừng nói chuyện và nhìn mình rồi hỏi: "Con nói đấy à?". Mẹ nghĩ đó là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ nhận được(...).

Trước khi trị liệu, mình không thật sự biết điều gì sẽ xảy ra. Mình sợ, nhưng mình biết mọi người đều bên mình. Các bác sĩ, ba mẹ, chị, cả gia đình đều cầu nguyện cho mình. Mình biết sẽ vượt qua được. Mình cần hiểu bệnh mình để tự giải quyết những việc có thể xảy ra. Để mình không sợ nếu không mình sẽ không biết làm thế nào.

(...) Mẹ luôn ở bên cạnh mình. Mẹ nghỉ cả việc để ở bên mình. Mình không sợ vì mẹ luôn ở bên mình, lúc nào cũng thế (...)".

Lòng dũng cảm và hài hước của cây bút mới 10 tuổi đã ảnh hưởng tới những người đọc cuốn sách, khiến bà Cherie Blair, đệ nhất phu nhân nước Anh khi ấy, mời Kate tới văn phòng thủ tướng năm 2004 dự lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà. Bà nói: "Kate đã không để căn bệnh đánh gục. Em tranh thủ mọi thời khắc em có. Có thể từ này bị lạm dụng, nhưng Kate thật sự là nguồn cảm hứng".

Kate đã trải qua những đợt phẫu thuật kéo dài sáu giờ. Để xạ trị, em phải nằm úp mặt, bất động 45 phút, lưng chịu nhiều vết bầm. Các bác sĩ bịt kín đầu em, cột chặt vào giường. Xung quanh em không có ai. Với cô bé mới 9 tuổi, em cảm thấy gì? Em viết:

"Bắt đầu từ tháng 11-2002, mình đến bệnh viện để khám vì cứ ốm suốt. Bác sĩ phát hiện một cục u lồi lên trong não mình. Hôm sau, mình đến Nhà hát phẫu thuật. Ở đó người ta tiêm cho mình "sữa chim cánh cụt"! Đó là một chất gây mê giúp bạn ngủ và cảm thấy có một dòng nước đá lạnh buốt chạy vào trong. Khi thuốc mê có tác dụng, mình có cảm giác mình đang bay đến một nơi, bồng bềnh bồng bềnh. Mẹ nói mình đã được phẫu thuật trong sáu giờ!

Một sáng, mình tỉnh dậy, ba hỏi mình một câu, mình nói với ba nhưng không thấy tiếng mình bật ra. Mình nghe được giọng của mình trong đầu, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Đó là triệu chứng hậu phẫu. Có nghĩa là mình không thể nói, ăn, nuốt hay thậm chí mỉm cười, và tay chân bên trái của mình rất yếu" (...).

Đầu năm 2007, sáu tuần sau khi nhận thấy em không còn khối u nữa, các bác sĩ đã tìm thấy khối u khác lớn hơn rất nhiều. Em lại phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ. Ông Mike Mehigan, cha em, nhớ lại: "Mọi người nói với tôi lần phẫu thuật này sẽ lâu hơn. Tôi có cảm giác khủng khiếp là con tôi sẽ không thể sống được".

Kate sống được, nhưng các bác sĩ không thể cắt bỏ mọi khối u đã lan khắp não. Các bác sĩ có thể có giải pháp giúp em hết khối u, nhưng sẽ rất đau đớn. Họ quyết định chọn cho em chất lượng cuộc sống tốt hơn thay vì sống dài hơn cho những ngày hay tháng ngắn ngủi còn lại trước khi em từ giã cõi đời.

Cả gia đình em đi nghỉ cuối tuần ở một ngôi nhà cỏ, có hồ bơi, nơi Kate có thể bơi. Ông Mike bỏ việc để dành thời gian cho con. Tháng mười, Kate rơi vào trạng thái hôn mê. Em nắm tay cha mẹ và mỉm cười trước khi mất vào ngày 16-11-2007.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên