Sân trường ngày ấy thật náo nhiệt, khắp nơi được trang hoàng cờ, hoa, băngrôn chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức một cách trang trọng để tôn vinh những người đã có công dạy dỗ thế hệ tương lai của đất nước.
Sau những bài diễn văn, thư chúc mừng của các cấp lãnh đạo là phần trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Cả sân trường xôn xao vì người vinh dự được nhận kỷ niệm chương hôm nay là bác bảo vệ già. Có tiếng râm ran từ phía học sinh: “Ồ, hôm nay ông Năm được nhận thưởng kìa”. Đứa tinh nghịch thì la to: “Ngộ hé, đánh trống không mà cũng được nhận kỷ niệm chương!”.
Nhìn bác bảo vệ già lóng ngóng lên nhận kỷ niệm chương, chúng tôi thật bồi hồi xúc động. Biết bao năm qua bác đã gắn bó với ngôi trường này. Không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng những đóng góp của bác cho sự nghiệp giáo dục xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Bao thế hệ học sinh đã ra đi nhưng vẫn còn đó bác bảo vệ già tháng ngày âm thầm lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của ngôi trường này.
Trong cuộc sống, thành công của một cá nhân hay tập thể luôn có những đóng góp thầm lặng của những con người như bác bảo vệ già trường tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận