Nhưng e các Táo quản lý trần gian nên báo cáo không thật, bèn vời Cuội là người trung gian cho công bằng. Mấy bữa liền khách đến cây đa đông nghịt nhỏ to gửi gắm.
Cuội tới, Ngọc hoàng mở phây búc lên, rê chuột chỉ trỏ: “Cây to cây nhỏ, cây bé cây choai hà cớ mạnh khỏe xanh rì mà đốn, hạ, cưa, giật là cớ làm sao?”.
Cuội cười hề hề, xìa cái công văn đỏ chót: “Dạ, hầu hết nhân dân trong khu vực thay thế cây đều đồng thuận, ủng hộ ạ!”. Ngọc hoàng mắt tròn mắt dẹt: ra thế, ra thế!
Chợt nhớ vụ lùm xùm lễ hội, Ngọc hoàng nhướng mắt: “Lễ hội gì mà cướp lộc đánh nhau bươu đầu mẻ trán là cớ làm sao?”.
Cuội xoa xoa tay: “Ậy, đó là cướp có văn hóa đấy ạ!”. Ngọc hoàng lẩm bẩm “văn hóa, văng hóa...”, cơ hồ líu lưỡi.
Ngọc hoàng hỏi đâu Cuội trơn tru tới đó. Chuyện dân ta thán tranh ấn đền Trần thiên hạ chen nhau, còn hội Minh thề chẳng ai thèm đến; chuyện cây cong thì đốn nhưng đường sá “đường cong mềm mại” thì yên; chuyện dự án điện mặt trời 13 triệu đô nhưng phải kéo điện lưới quốc gia vô mới sáng...
Chuyện nào Cuội cũng trơn tru tuốt. Ngọc hoàng phấn khởi cho về.
Ra khỏi cửa, đứng đợi taxi cá chép, Cuội cười hi hi: “Đến chuyện năm 2015 giáo viên, công chức đã sống được bằng lương mình còn nói được, nhằm nhò gì mấy cái lẻ tẻ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận