Dĩ nhiên là chạm đến Quốc ca thì lớn chuyện rồi, đó là bài hát của cả dân tộc, cả quốc gia. Thế nên chuyện từ thiếu nhi đến thanh niên, từ thanh niên đến trung niên, từ trung niên đến phụ lão phản ứng anh Cục sấp mặt cũng không có gì là quá khó hiểu.
Thế nhưng, Mỗ nghĩ rằng anh Cục ảnh bị oan, chắc chắn ảnh bị oan, tuyệt đối ảnh bị oan.
1. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, quốc phải có quốc pháp, gia phải có gia quy, sống phải tuân thủ theo pháp luật chớ.
Hồi mấy năm xưa khi anh Cục ảnh chưa chào đời, nghĩa là ảnh chưa được thành lập và có quy chế hoạt động, thì ai muốn hát gì thì hát, ai muốn ca gì thì ca, ai muốn đờn gì thì đờn, ai muốn thổi gì thì thổi. Nhưng nay dưới ánh sáng mặt trời lừng lẫy, dưới vòm mây lồng lộng tương lai thì mọi thứ phải đi vào khuôn phép.
Chính vì lẽ đó, anh Cục ảnh phổ biến bài hát này, ảnh duyệt đồng ý cho ca khúc kia là chuyện hoàn toàn đúng đắn. Không có chuyện gì là lạm quyền, cũng không có vấn đề gì là chập mạch thần kinh ở đây cả.
Người ta quyết tâm làm điều không đúng thường rơi vào hai tình huống, thứ nhất là có động cơ xấu, thứ hai là do năng lực hạn chế sức yếu tuổi cao, không có trình độ lý luận.
Anh Cục rõ ràng không có động cơ xấu rồi, nếu như có động cơ xấu thì không lẽ động cơ của ảnh là nghiện ăn chửi. Còn về năng lực hạn chế sức yếu tuổi cao, không có trình độ lý luận lại càng không phải, nếu ảnh lâm vào tình huống này thì làm sao ảnh có thể lập hẳn ra một cục, tiêu tốn bao nhiêu tiền ngân sách được.
Thế cho nên, Mỗ đã bao lần khuyên can rồi, muốn gì cũng phải thấu hiểu, muốn gì cũng phải bình tĩnh mà tính suy. Chứ cái gì cũng đùng đùng lên thì thiệt sự chỉ thấy đồi mà không thấy núi, chỉ thấy đom đóm mà không thấy sao khuê.
2. Cái tâm của anh Cục, Mỗ nói thiệt sáng như nhật nguyệt, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Ảnh chỉ một lòng một dạ phụng sự cho cái chung, phụng hiến cho nhân dân mà thôi.
Ảnh cấm ca khúc này, ảnh cấm ca khúc kia thì người ta cũng chửi ảnh. Mà ảnh đồng ý cho ca khúc kia, đồng ý cho ca khúc này thì người ta cũng mắng ảnh.
Đại khái ảnh làm gì cũng bị ném đá đến chết. Không lẽ mọi người bắt ảnh ngồi yên thì mới vừa lòng hay sao. Mà ảnh ngồi yên thì mọi người lại suy luận ảnh không làm việc gì cả, nên giải tán cái cục đi để đỡ tốn tiền. Như vậy có phải ép người ta vào đường cùng, dồn người ta vào tuyệt lộ hay không? Như vậy có phải muốn người ta sống không được mà chết không xong hay không.
Mà một cái cục là bao nhiêu người, bao nhiêu thân phận, bao nhiêu gia đình. Đó là còn chưa kể đến luân chuyển đề bạt, xin xỏ lằng nhằng đủ thứ, toàn tiền cả chứ không phải là giấy lộn đâu mà cứ thích nói giải tán là giải tán, cứ thích nói xóa bỏ là xóa bỏ.
Đời mà, thà không cho hiện hữu thì thôi, chứ khi đã thành hình thì muốn cho biến mất là biến mất được ngay đấy.
Vô cùng hoang đường.
3. Duy có Mỗ là Mỗ ủng hộ anh Cục, nay ảnh làm chưa đúng thì ảnh xin lỗi, mai ảnh làm chưa đúng thì anh vẫn sẽ xin lỗi, mốt ảnh làm chưa đúng thì ảnh tiếp tục xin lỗi. Ảnh cứ xin lỗi cho đến lúc nhân dân ngán thì thôi.
Người biết nhận lỗi là người tốt mà, người dám chịu trách nhiệm mà. Không lẽ ảnh xin lỗi từ năm này qua năm khác mà nhân dân lại ky bo đến mức không tha lỗi cho ảnh hay sao. Vì vậy thây kệ ảnh đi, ảnh muốn làm gì thì làm, có làm thì phải có sai thôi mắng ảnh hoài, tội nghiệp ảnh.
Riêng Mỗ muốn tặng ảnh một bó hoa nhài, hoa nhài mà cắm vào chỗ đấy thì thật đúng là chim liền cánh, cây liền cành, châu về hợp phố rồi chứ còn gì nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận