Món chuối xanh om mẻ của tôi
Mỗi khi Sài Gòn đổ mưa, tôi vẫn hay nhớ đến những ngày bão lũ ở quê - lúc còn là cô bé chỉ 4, 5 tuổi. Quê tôi là một tỉnh ở vùng Bắc Trung Bộ, thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão nặng nề.
Còn nhớ, khi ấy nhà vẫn là mái lá đơn sơ, bố nhận công tác tận miền Nam xa xôi, tôi ở nhà cùng mẹ và ông bà nội. Mỗi lần bão đến, những ngôi nhà mái tranh vách nứa không chịu nổi sức gió, oằn mình chống đỡ rồi đổ sụp.
Tôi vẫn không thể nào quên được cơn bão năm đó, hình ảnh ông nội khoác chiếc áo tơi tất tả tìm cách chống đỡ gia cố lại cột nhà, mẹ vội vàng chạy sang nhà hàng xóm tìm nơi an toàn cho cả nhà trú ẩn.
Bà nội ngồi run lẩy bẩy trong căn nhà xiêu vẹo đã sụp mất gần một nửa, ôm tôi - nhỏ xíu trong lòng, môi đang tím tái vì lạnh. Trong đầu óc non nớt của một cô bé 4 tuổi khi ấy, tôi lạ lẫm nhìn mọi người tất bật, nhìn lên mái nhà, nơi đang có những lỗ hổng lớn, mưa gió trút vào xối xả…
Cả nhà phải kéo nhau sang một gia đình có nền nhà cao và mái che an toàn trong làng. Không chỉ nhà tôi, hầu như hàng xóm láng giềng đều kéo về chen chúc nhau trú ẩn ở đây.
Mẹ tôi và vài người phụ nữ khác chặt những cây mía đổ xiêu vẹo trong bão cho mọi người ăn tạm đỡ đói, chờ mưa qua, bão tan. Khuôn mặt ai cũng rét run vì lạnh, co lại vì những lo toan sắp bủa vây - nhà đổ, mất hết theo cơn bão.
Khi bão rời đi, trở về nhà là một đống hoang tàn. Mẹ tôi nhờ anh em bên ngoại lên giúp ông nội chống đỡ, dựng lại nhà. Vườn tược tang hoang sau bão. Bữa cơm hôm ấy, ông nhặt nải chuối xanh, quả đu đủ, ít lá lốt… những thứ còn lại rơi rớt sau vườn đem về nấu cho cả nhà ăn tạm qua cơn đói.
Món ăn không bao giờ tôi quên được chính là món chuối xanh om mẻ ông làm trong mùa bão năm ấy. Ông cắt chuối xào qua rồi cho chút mẻ vào om. Khi chuối đã chín mềm, ông cho thêm lá lốt cắt nhỏ vào khiến mùi thơm dậy mũi.
Bữa cơm đó, tôi ăn rất ngon, không còn biếng ăn khiến ông bà phải dỗ như mọi lần. Món ăn của ngày bão tan cùng hương vị của nó theo cùng tuổi thơ tôi và đeo đẳng cả những ngày sau này.
Sau cơn bão ấy, bố tôi cũng đón cả nhà vào Nam sinh sống. Tôi không còn phải đón cơn bão nào thêm nữa, cuộc sống cả nhà sang trang mới. Mâm cơm cũng nhiều món ngon hơn nhưng ký ức về cơn bão năm nào trong tuổi thơ bé mọn cùng món ăn của ông thì không thể nào quên.
Mãi đến tận bây giờ, khi đã hơn 30 tuổi, làm vợ, làm mẹ, có cho mình gia đình riêng, mỗi lần nấu ăn, chuối om mẻ vẫn là món tôi thường làm cho cả nhà. Khác với món ăn ngày bão xưa kia, món chuối om mẻ đa dạng với ốc, đậu, thịt ba chỉ… Gia vị cũng đủ tía tô, lá lốt. Chồng tôi cũng rất thích món này nên thường kêu vợ làm.
Những ngày Sài Gòn trong tâm bão COVID-19, đi chợ khó hơn, thực phẩm khan hiếm. Nhiều người san sẻ, chia nhau từng bó rau, củ cà rốt, khoai tây…
Buồng chuối xanh gửi đến những ngày giãn cách
Anh trai trên Lâm Đồng gửi xuống cho chúng tôi ít rau củ, có cả buồng chuối xanh cắt trong vườn nhà. Bắt được buồng chuối, tôi vui như bắt được vàng. Chồng tôi đem xẻ buồng, chia các nải biếu hàng xóm xung quanh, san sẻ cùng nhau chút ít trong mùa dịch.
Phần nhà tôi, chuối to tôi để chín cho con ăn, chuối xanh nhỏ tôi để ngăn mát làm dần món chuối om mẻ cho cả nhà. Chuối xanh để được lâu, vì thế món ăn này gần như trở thành món xuất hiện nhiều nhất ở nhà tôi trong mâm cơm mùa dịch.
Hạn chế ra khỏi nhà nên tôi có gì dùng nấy, giống ông nội mình trong mùa bão năm xưa. Lên trên sân thượng hái ít lá lốt đang tốt um sau những ngày mưa. Nhà còn mẻ và thịt ba chỉ. Vậy là tôi làm chuối om mẻ cùng thịt ba chỉ.
Món chuối om mẻ trong bữa cơm của gia đình tôi
Tôi gọt vỏ chuối ngâm trong nước muối vắt chanh cho vỏ không bị xỉn màu, sau đó cắt lát. Thịt ba chỉ cắt miếng nhỏ ướp cùng chút nước mắm, hạt nêm và muối. Hành tím đập giập xắt nhỏ bắc lên phi cho thơm, cho thịt ba chỉ vào xào săn đợi thịt ra thêm chút mỡ.
Cho chuối vào xào chung với thịt. Lọc một ít mẻ cùng nước cho vào xâm xấp mặt chuối và vặn nhỏ lửa để om cho chuối chín mềm. Nêm vào một chút nước mắm ngon, chút hạt nêm. Thế là đã đủ để món ăn dậy mùi thơm khó cưỡng.
Lá lốt hái ở vườn nhà tôi đem rửa sạch cắt nhuyễn và cho vào sau cùng, khi món ăn đã gần chín. Đảo nhanh tay lá lốt rồi tắt bếp là đã có xong món chuối om mẻ cho cả nhà. Món ăn có vị ngọt của chuối, vị chua của mẻ, vị béo từ thịt ba chỉ và mùi thơm từ lá lốt.
Mâm cơm ngày mưa nhờ món ăn đưa cả nhà về ký ức tuổi thơ mẹ. Con gái tôi cũng háo hức không thôi, cứ bắt mẹ kể hoài câu chuyện ngày cũ…
Ký ức tuổi thơ ùa về cùng những ưu tư hiện tại. Những ấm áp về sự sẻ chia, sự đồng lòng giúp nhau qua cơn hoạn nạn lúc nào cũng có trong mỗi người dân Việt.
Sài Gòn của tôi, những ngày này mọi người cũng đang dang tay cùng giúp nhau vượt "bão". Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người ta lại nhường cơm sẻ áo cùng nhau, động viên nhau qua cơn "bão" lớn.
Bên mâm cơm đầm ấm của cả nhà, tôi lại thương lắm những phận đời ngoài kia còn long đong trong "bão". Thương lắm những người đang tuyến đầu chống dịch…
Mong lắm ngày "bão" tan, Sài Gòn nhé!
Tôi rất thích nấu ăn nên xin chia sẻ thêm những mâm cơm nhà tôi trong mùa dịch. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua quãng thời gian này một cách mạnh mẽ nhất.
Thương nhớ bữa cơm gia đình - Ảnh: LAM CHI
Nấu ăn những ngày giãn cách
Tuổi Trẻ Online mở chuyên mục Nấu ăn những ngày giãn cách để các chuyên gia ẩm thực, những người nổi tiếng giới thiệu những món ăn, thức uống dễ làm, hiệu quả lại đơn giản phù hợp những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.
Bạn đọc có món ngon, thức uống hay và muốn chia sẻ cùng mọi người, xin mời gửi bài, ảnh, video về email [email protected]. Bài được đăng tải sẽ được trả nhuận bút xứng đáng. Cảm ơn bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận