Hình ảnh lăn xả các cầu thủ U-23 VN được đăng tải trên trang web của AFC - Ảnh: AFC
Trên đây là ý kiến của bạn đọc Ngọc Hạnh gởi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo sau lời xin lỗi của HLV Park Hang Seo và một số cầu thủ U23 VN khi để vuột mất chức vô địch trong trận chung kết.
Nhằm góp thêm một góc nhìn từ người hâm mộ, chúng tôi xin giới thiệu chia sẻ này của bạn đọc Ngọc Hạnh.
"Vậy là trận đấu cuối của một giải đấu nhiều cảm xúc đã hết. Hành trình chinh phục đỉnh cao đã kết thúc với ngôi á quân và giải Fair-play đầy tiếc nuối.
Giây phút các em rơi lệ cũng là lúc bao người hâm mộ bật khóc. Từ giây phút đó, không ai có quyền nhận lời xin lỗi của các em"
Ngọc Hạnh
Hôm qua, cả Việt Nam nhuộm một sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng và quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà trên bản đồ môn thể thao vua cấp châu lục.
Đã có nhiều nước mắt rơi sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Gần như cùng một lúc người hâm mộ đã nhận được những lời xin lỗi của HLV Park Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải.
Những lời xin lỗi đến từ trái tim của vị huấn luyện viên và các cầu thủ đã chạm đến tim của người hâm mộ và nhận về nhiều yêu thương, sẻ chia, động viên, an ủi.
U-23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau trận chung kết - Video: NGUYÊN KHÔI
Là một người hâm mộ những chiến binh kiên cường của đội tuyển U-23 Việt Nam, tôi nhất định không nhận lời xin lỗi này. Đội tuyển không có lỗi và không ai có quyền nhận lời xin lỗi chân thành này.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo không có lỗi. Các cầu thủ không có lỗi.
Đội tuyển đã cống hiến cho khán giả những màn thể hiện quá xuất sắc, tinh thần thi đấu quá ngoan cường, bản lĩnh phi thường. U-23 Việt Nam đã đem đến cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam những cảm xúc mãnh liệt, niềm tin vào một thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.
Các cầu thủ có biết rằng ít nhất có 3 buổi tối cả đất nước đã thao thức vì hạnh phúc do các em mang lại? Có biết nhờ U-23 mà hai tiếng Việt Nam lại được vang lên đầy tự hào trên khắp nẻo đường trong những ngày đội nhà thi đấu?
Có biết câu "Việt Nam vô địch" bỗng trở thành "thần chú" diệu kỳ, xoa dịu những xô xát, động chạm trên đường phố đông đúc thay vì sẵn sàng lao vào nhau ẩu đả như mọi ngày? Nhờ cả đội U-23 mà những ngày qua đã sống động, náo nức và hồi hộp, hạnh phúc biết nhường nào?
Cảm xúc này đâu dễ gì có được. Chúng ta đã mất bao nhiêu năm đợi chờ mới được sống trong những ngày rạo rực này.
Ông Park Hang Seo và cả đội tuyển không ai có lỗi.
Những chiến binh đã đưa hết sức lực chiến đấu hết 120 phút trên một sân băng, dùng tay cào tuyết để bóng được bay vào lưới đối phương, chơi bóng đá mà có khác gì chơi tìm bóng trên băng đã rơi nước mắt, gục đầu cúi chào, cảm ơn mọi người thì cũng chẳng có gì phải áy náy.
Giây phút các em rơi lệ cũng là lúc bao người hâm mộ bật khóc. Từ giây phút đó, không ai có quyền nhận lời xin lỗi của các em.
Nói như ông Park Hang Seo: "Chúng ta đã chiến đấu hết mình, và không có gì phải buồn vì điều đó. Nào, ngẩng cao đầu lên mà đi đi các bạn". Ngẩng cao đầu lên, lau nước mắt đi các cầu thủ. Cả nước đang đợi đội tuyển về.
Chương trình tôn vinh đã được lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, chỉ còn đợi những chiến binh kiên cường trở về nữa thôi. Hoa, lời cảm ơn và tình yêu thương của tất cả mọi người đang chờ để được trao cho những người viết nên lịch sử của bóng đá nước nhà.
Kết quả này đã là chiến thắng lớn, đội tuyển đã vô địch trong trái tim của tất cả người hâm mộ rồi!"
Bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận