Chúng ta có yêu bóng đá không?

HUY THỌ 11/12/2021 21:00 GMT+7

TTCT - Không khí AFF Cup năm nay ở Việt Nam khá đìu hiu...

Tôi lẩn thẩn đặt câu hỏi như thế khi đang ngồi xem trận mở màn của tuyển Việt Nam gặp Lào ở AFF cup 2020. Đầu tiên, lẩn thẩn là bởi trận đấu quá chán khi một bên đặt xe buýt hai tầng để hạn chế bàn thua, còn một bên thì lúng túng trong việc tìm cách mở cửa xe buýt.

Ảnh: TTXVN

 

Nhưng sự lẩn thẩn có lẽ cũng không quá lẩn thẩn, khi mà AFF Cup kỳ này khá nhạt trong lòng người hâm mộ. 

Thước đo độ nhạt ấy là những gì thể hiện trên các trang báo thể thao, số lượng quảng cáo ít ỏi trên truyền hình… (Doanh nghiệp họ tinh lắm, không bao giờ có chuyện dân tình xôn xao với giải đấu mà họ lại thờ ơ).

Không lẽ mới ra “cửa biển” có chút xíu mà đã vội quên “ao làng”? Không lẽ mới vô địch AFF Cup có hai lần mà đã chán đấu trường này? Nếu thế thật thì không lẩn thẩn khi đặt câu hỏi “chúng ta có yêu bóng đá không?”. 

Mọi người hãy thử nhìn xem, những đội bóng hạng bét châu Âu, đá chả bao giờ có cửa đi World Cup, gặp những đội đại gia toàn thủng lưới 5, 7 trái nhưng cổ động viên của họ lúc nào cũng bừng bừng. 

Hay nhìn các giải vô địch Anh, Đức, Tây Ban Nha…, họ đá với nhau đến nhẵn mặt, nhưng trận nào, giải nào cũng như mới yêu lần đầu!

Còn mình, vô địch mới một, hai lần đã chán; thua thì vội mắng, quay lưng. Như thế khó mà nói là yêu bóng đá. Tôi đồ rằng nhiều người xem bóng đá Việt với tâm thế yêu… chiến thắng thì đúng hơn. 

Vì thế, bóng đá Việt thật khó tìm ra những cổ động viên sẵn sàng đóng tiền mua vé tháng, vé năm để ủng hộ đội bóng. Và như thế, bóng đá cứ mãi phập phù…■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận