05/07/2009 05:05 GMT+7

Chung một ước mơ

VÕ VĂN SƠN (ĐH Tiền Giang) 
VÕ VĂN SƠN (ĐH Tiền Giang) 

AT - Vừa thấy chúng tôi ở đầu xóm, bọn trẻ gọi nhau í ới: “Anh Sơn và chị Tâm dìa nhà ăn mùng 5 tháng 5 kìa tụi bây ơi!”. Chúng chạy ùa ra giúp chúng tôi: đứa mang ba lô, đứa ôm sách vở. Tâm mỉm cười hạnh phúc, còn tôi thì thương da diết bọn chúng.

Tôi và Tâm sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tân Phước quanh năm với nước phèn. Bọn nhóc chúng tôi chỉ quen với: cây tràm, cây lúa, cây lát, dây khoai và lũ vịt... Vì miếng cơm manh áo nên bọn trẻ nghỉ học rất sớm để theo cha mẹ mưu sinh. Sáng sáng, chúng theo bố mẹ ra đồng để chăn vịt, nhỏ cỏ, cấy lúa hay bắt cua, bắt ốc cho vịt ăn. Vì vậy, con chữ đối với chúng rất xa lạ.

Chúng tôi may mắn được cha mẹ chăm lo học hành đầy đủ không phải nghỉ học sớm. Ngày ngày, chúng tôi đi học về thấy bọn trẻ lúi cúi hụp lặn ngoài đồng đen thui, chúng tôi rất thương bọn trẻ. Bỗng Tâm nảy ra ý tưởng: “Sao tụi mình không dạy học cho bọn trẻ như thầy cô trong trường vậy?...”.

Chúng tôi cười lên sung sướng và bắt tay vào việc ngay. Lúc đầu công việc có phần khó khăn vì phụ huynh ngại con đi học sẽ không có ai phụ làm, còn bọn nhóc thì sợ học chữ. Nhưng với thời gian lý tưởng ban đêm và địa điểm là nhà tôi và Tâm nên bọn nhóc dần dà cũng đến học. Từ ba em ban đầu, tỉ số nâng lên bảy em.

Chúng tôi dạy cho các em tập đọc, viết và làm toán. Thỉnh thoảng kể chuyện về cuộc sống cho bọn trẻ nghe. Tuy vất vả lắm nhưng bù lại chúng rất mến chúng tôi. Chúng tôi rất vui và sung sướng khi nghe các em la lên với đôi mắt sáng tựa sao đêm: “Anh chị ơi! Em làm đúng bài toán rồi nè, cả bài viết chính tả em cũng làm xong nữa đó”. Và đêm nào cũng vậy, nhà tôi và Tâm lại rộn rã tiếng giảng bài, tiếng cười đùa náo nức của bạn trẻ.

Rồi chúng tôi chia tay bọn trẻ vào giảng đường. Tôi học đại học văn, còn Tâm đại học toán. Chúng tôi rất nhớ và thương chúng. Bọn trẻ cứ quấn quýt chúng tôi mãi khi chia tay.

Hôm nay chúng tôi về thăm nhà. Nhìn những gương mặt đen đúa thân quen, những mái đầu “khét nắng” và tiếng cười nói “chí chóe” của bọn trẻ làm chúng tôi sung sướng đến lạ. Chúng tôi tự nhủ sẽ thường xuyên về với bọn trẻ và đem những con chữ, con số cho chúng nhiều hơn nữa.

rIKIDHHN.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÕ VĂN SƠN (ĐH Tiền Giang) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên