Chùm truyện cực ngắn của Paulo Coelho

TTCT - Paulo Coelho (24-8-1947, Rio de Janeiro, Brazil) là nhà văn Brazil nổi tiếng với cách dùng biểu tượng phong phú trong việc mô tả những hành trình thường có động lực tâm linh của các nhân vật.

Phóng to
Ảnh: hispanicallyspeakingnews.com

Coelho được nuôi dạy trong môi trường Công giáo nhưng sớm nổi loạn chống lại những quy ước của môi trường đó, đến độ ông bị cha đưa vào viện tâm thần lúc 17 tuổi. Ông học luật nhưng bỏ ngang và đi du lịch rất nhiều ở châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Phi.

Năm 1986, ông đi trọn con đường Santiago de Compostela dài 800 cây số, vốn là con đường hành hương từ Pháp sang Tây Ban Nha từ thời Trung cổ. Kinh nghiệm này phục hồi niềm tin của ông đối với Công giáo và là chất liệu cho cuốn O diário de um mago (1987, Nhật ký của một nhà thông thái).

Năm 1988, ông xuất bản O alquimista (Nhà giả kim), kể lại hành trình của một mục tử Andalusia xuyên Bắc Phi tìm một kho báu. Cuốn này trở thành tác phẩm Brazil bán chạy nhất mọi thời đại (được dịch sang 63 ngôn ngữ, bán được 65 triệu bản trên toàn cầu tính đến năm 2006)…

Mấy tiểu thuyết sau này của ông, và được dịch sang tiếng Việt, là Veronika decide morrer (1998, Veronika quyết chết) khơi lại sự bất ổn tâm thần hồi trẻ của ông, O demônio e a senorita Prym (2000, Quỷ dữ và nàng Prym) mổ xẻ bản chất cốt tủy của con người, Onze minutos (2003, Mười một phút) tìm hiểu những biên giới giữa tình yêu và tình dục qua chuyện đời của một gái điếm, A bruxa de Portobello (2006, Phù thủy phố Portobello) kể chuyện về một nữ giáo chủ dưới dạng những cuộc phỏng vấn với những người biết rõ bà và O vencedor está só (2008; Người thắng luôn lẻ loi, bản Việt, 24 giờ cô độc ở Cannes) là một chuyện rùng rợn lấy bối cảnh Liên hoan phim Cannes.

Ông chia sẻ rất nhiều truyện cực ngắn trên trang blog của mình http://paulocoelhoblog.com/. Đó là những truyện ý nhị, gợi mở nhiều suy nghĩ, nhất là về sự vô minh của con người. Dưới đây là một số trong những truyện đó.

Một bàn tay che mặt trời

Một đệ tử tới gặp đạo sư Nachman xứ Bratslav:

“Con không tiếp tục đọc thánh văn được - anh ta thưa - Con sống trong căn nhà nhỏ xíu với cha mẹ và anh chị em, chẳng bao giờ có điều kiện lý tưởng để tập trung vào những điều quan trọng”.

Nachman chỉ lên mặt trời và bảo anh đệ tử giơ bàn tay để che nắng khỏi chiếu vào mặt. Cậu ta làm theo lời thầy.

“Bàn tay con nhỏ xíu vậy mà vẫn che được ánh sáng, sức nóng và độ rực rỡ của vầng thái dương. Tương tự như vậy, những chuyện lặt vặt có thể tạo cho con cái cớ để chậm bước trên con đường tầm đạo. Giống như bàn tay có khả năng che được ánh dương, điều nhỏ nhặt cũng có khả năng che khuất nguồn sáng nội tâm của con. Đừng đổ lỗi cho bất cứ cái gì khác khi mình bất lực”.

__________

Thay đổi thái độ

“Trong một năm, con hãy tặng một đồng xu cho kẻ nào xúc phạm hay làm phật lòng con” - đại sư dạy một thanh niên muốn thuyết phục người khác đi theo con đường tâm linh.

Trong 12 tháng kế đó, theo đúng lời giáo huấn, cậu trai tặng đồng xu cho bất cứ ai xúc phạm hay làm phật lòng cậu. Hết năm đó, cậu trở lại gặp thầy để xem thầy sẽ dạy bảo gì thêm.

“Xuống chợ mua cho ta ít thức ăn” - đại sư bảo.

Ngay khi cậu cáo lui, đại sư thay quần áo, giả làm ăn mày và đi tắt ra cổng thiền viện. Khi cậu trai đi qua, ông bắt đầu thóa mạ cậu.

“Hay quá! - cậu trai nói - Cả năm ta đã phải cho tiền những người xúc phạm ta, và từ nay ta có thể bị xúc phạm miễn phí, khỏi trả gì hết!”.

Nghe vậy, đại sư cởi bỏ lớp cải trang và nói: “Kẻ nào không động lòng vì những xúc phạm là kẻ đang trên con đường tới minh triết”.

__________

Chọn số phận cho mình

“Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ - ông hoàng nói với nhà hiền triết - Xin nhận tôi làm đệ tử”.

“Làm sao người ta chọn được con đường cho mình?” - hiền nhân hỏi.

“Thông qua hi sinh - ông hoàng đáp - Con đường đòi hỏi sự hi sinh tất là chánh đạo”.

Nhà hiền triết va vào một dãy kệ. Một chiếc bình quý rơi xuống, ông hoàng lao tới chụp lấy nó. Ông ngã đau và gãy một cánh tay nhưng cứu được chiếc bình.

“Giữa việc nhìn chiếc bình vỡ hay chịu gãy một cánh tay để cứu nó: sự hi sinh nào lớn hơn?” - nhà hiền triết hỏi.

“Tôi không biết” - ông hoàng đáp.

“Vậy làm sao ông lựa chọn sự hi sinh? Mình chọn chánh đạo vì mình yêu nó, chứ không phải chịu khổ vì nó”.

__________

Thời buổi khó khăn

Một người bán cam dọc một con đường. Ông ta thất học và chẳng bao giờ đọc báo. Ông đặt vài bảng quảng cáo cam dọc con đường và suốt ngày ca tụng độ ngon ngọt của mặt hàng này.

Người ta mua cam nhiều và ông khá giả lên. Có tiền, ông mở thêm nhiều điểm bán hàng và bán được nhiều hơn. Công việc đang khấm khá thì đứa con trai - vốn đi học ở thành phố - về thăm nhà và hỏi:

“Ba à, ba không biết thế giới đang gặp suy thoái và kinh tế nước mình đang trong tình trạng tồi tệ sao?”.

Lo lắng vì điều này, ông giảm bớt điểm bán hàng và bắt đầu bán cam chất lượng kém vì giá rẻ hơn. Doanh số của ông sút giảm mau lẹ. Ông thầm nghĩ: “Con mình đúng quá. Thời buổi này thiệt là khó khăn”.

__________

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Xương cốt tổ tiên

Ông vua Tây Ban Nha nọ rất tự hào về tổ tiên mình, đồng thời nổi tiếng là tàn bạo với kẻ yếu thế.

Ngày nọ, vua đi dạo với mấy cận thần qua một cánh đồng ở Aragon, nơi mà nhiều năm trước cha của nhà vua đã chết trong một trận đánh. Họ gặp một tu sĩ đang săm soi một đống xương lớn.

“Thầy làm gì ở đó vậy?” - nhà vua hỏi.

“Muôn tâu bệ hạ - thầy tu đáp - Khi nghe nói bệ hạ sẽ dạo chơi qua miền này, thần quyết định tìm lại xương cốt của thân phụ bệ hạ giùm bệ hạ. Nhưng thần tìm mãi vẫn không ra vì xương cốt ấy y hệt và lẫn lộn trong đống xương của lũ dân quê, ăn mày, người nghèo và nô lệ”.

__________

Hải âu và con chuột

Một con hải âu bay qua một bãi ven biển Đen và thấy một con chuột. Nó đậu xuống và hỏi con chuột: “Cánh của mày đâu?”.

Vì hai loài bất đồng ngôn ngữ nên con chuột không hiểu hải âu nói gì, nhưng nó nhận thấy con vật kia có hai thứ rất lạ mọc ở hai bên thân thể.

“Nó chắc mắc chứng bệnh gì” - chuột thì thầm.

Hải âu thấy chuột nhìn chăm chú vào đôi cánh của mình, nó nói: “Tội nghiệp! Chắc nó bị quái thú tấn công khiến nó điếc đặc và mất cánh”.

Thấy thương cảm, hải âu ngậm con chuột và bay lên cao chơi. Hải âu nghĩ ít nhất việc này cũng gợi lại ký ức của nó về những ngày tươi đẹp trước đây, trong khi bốc lên cao hơn. Rồi nó cẩn thận đưa chuột đáp xuống mặt đất.

Suốt mấy tháng sau đó chuột rất đau khổ, nó đã bay lên trời cao và thấy được thế giới tươi đẹp và bao la này.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, sau cùng nó quen trở lại với kiếp chuột và nghĩ chuyện kỳ lạ xảy ra trong đời mình chỉ là một giấc mộng.

__________

Hai giọt dầu

[trích từ O alquimista (Nhà giả kim)]

Một thương gia gởi con trai cầu học bí quyết hạnh phúc ở bậc minh triết nhất trong các hiền nhân. Chàng trai vượt sa mạc trong bốn mươi ngày mới tới được lâu đài tráng lệ trên đỉnh núi, nơi cư ngụ của vị đại minh triết.

Nhưng thay vì gặp được hiền giả, cậu ta lại thấy một nơi náo nhiệt: các thương nhân ra vào, người ta tán gẫu ở mọi góc nhà, một ban nhạc nho nhỏ chơi những điệu ngọt ngào và có một cái bàn đầy cao lương mỹ vị.

Nhà hiền triết nói chuyện với mọi người, và chàng trai phải đợi hai giờ mới đến lượt mình.

Hiền giả kiên nhẫn lắng nghe lý do đưa cậu trai tới đây, nhưng ông bảo cậu rằng lúc này ông chưa rảnh để nói với cậu về bí quyết hạnh phúc. Ông đề nghị cậu dạo quanh lâu đài và hai giờ sau trở lại.

“Tuy nhiên, tôi muốn xin cậu giúp cho một việc - ông ta nói, đưa cho chàng trai một cái muỗng và nhỏ hai giọt dầu vào đó - Khi đi loanh quanh, hãy mang theo cái muỗng này và đừng để đổ mất dầu”.

Chàng trai bắt đầu lên gác xuống lầu trong lâu đài, mắt luôn dán vào cái muỗng. Hết hai giờ, cậu trở lại gặp nhà hiền triết.

“Thế - nhà hiền triết hỏi - Cậu có ngắm những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Cậu có thấy khu vườn mà các sư phụ làm vườn phải mất mười năm mới dựng xong không? Cậu có xem những bản da dê tuyệt đẹp trong thư viện của tôi không?”.

Bối rối, chàng trai thú thật là mình chẳng xem được gì cả. Ưu tư duy nhất của cậu là đừng đánh đổ hai giọt dầu mà hiền nhân đã giao cho cậu.

“Thế thì hãy trở lại và ngắm những kỳ quan trong thế giới của tôi - hiền giả nói - Cậu không thể tin một người mà cậu chưa biết rõ ngôi nhà của người ấy”.

Bây giờ thoải mái hơn, chàng trai cầm cái muỗng đi thong dong khắp lâu đài, lần này cậu chú ý vào mọi nghệ thuật phẩm trên tường và trần nhà. Cậu ngắm các khu vườn, núi non quanh lâu đài, vẻ thanh tú của những đóa hoa và phong cách thẩm mỹ trong việc trưng bày các nghệ thuật phẩm. Trở lại với hiền giả, cậu tường thuật tỉ mỉ những điều trông thấy.

“Nhưng hai giọt dầu tôi giao cho cậu đâu?” - hiền giả hỏi.

Nhìn xuống cái muỗng, chàng trai nhận ra mình đã đánh đổ sạch.

“Thế đấy, đó là lời khuyên duy nhất của tôi cho cậu - vị minh triết nhất trong các hiền giả nói - Bí quyết hạnh phúc nằm trong việc ngắm nhìn mọi kỳ quan của thế giới này và không bao giờ quên hai giọt dầu trong muỗng”.

__________

Đi tìm chân lý

Quỷ vương đang nói chuyện với lũ bạn thì thấy một người nọ đi trên đường. Chúng nhìn ông ta đi qua và thấy ông cúi nhặt cái gì đó trên đường.

“Ông ta tìm được cái gì vậy?” - một đứa trong đám bạn hỏi.

“Một mẩu chân lý” - quỷ vương đáp.

Đám bạn có vẻ lo lắng. Một mẩu chân lý có thể cứu rỗi linh hồn người đó. Và địa ngục giảm đi một linh hồn. Nhưng quỷ vương bình thản, lơ đãng ngắm cảnh.

“Mày không lo lắng sao? - một đứa bạn hỏi - Ông ta tìm được một mẩu chân lý rồi đó!”.

“Tao không lo” - quỷ vương đáp.

“Với mẩu chân lý đó ông ta sẽ làm gì mày biết không?”.

Quỷ vương đáp: “Giống như mọi khi, ông ta sẽ lập một tôn giáo mới. Và sẽ khiến thêm nhiều người rời xa chân lý”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận