02/03/2004 18:46 GMT+7

Chùm thơ của CLB Văn học trẻ NVHTN

KHƯƠNG HÀ 
KHƯƠNG HÀ 

TTO - Từ thuở ban đầu, do nhà thơ Nguyễn Hữu Vang (tức nhà báo Trần Nhật Vy - báo Tuổi Trẻ) làm chủ nhiệm, đến nay CLB Sáng Tác Trẻ Thành Đoàn đã được đổi tên thành CLB Văn học trẻ NVHTN và có tuổi thọ tương đương với năm tháng thống nhất đất nước. Thơ và Tuổi trẻ hân hoan gửi đến các bạn yêu thơ những sáng tác mới nhất của các thành viên trong CLB này. (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

NUbbpeFE.jpgPhóng to
TTO - Từ thuở ban đầu, do nhà thơ Nguyễn Hữu Vang (tức nhà báo Trần Nhật Vy - báo Tuổi Trẻ) làm chủ nhiệm, đến nay CLB Sáng Tác Trẻ Thành Đoàn đã được đổi tên thành CLB Văn học trẻ NVHTN và có tuổi thọ tương đương với năm tháng thống nhất đất nước. Thơ và Tuổi trẻ hân hoan gửi đến các bạn yêu thơ những sáng tác mới nhất của các thành viên trong CLB này. (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

CÓ CHIỀU XƯA YÊU ANH

Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũNgang cánh đồngNghe gió hoang vu

Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mìnhĐể mãi mãi chẳng còn thơ dại nữaAnh nhớ gì không?Màu hoa vông cháy lửaLửa cháy lồng ngực ta một thuở xuân thì

Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cườiMắt cũng khô trước trời nổi gióTa gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏCỏ oằn mình mưa nắng phôi phai

Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tayRồi mãi mãi ta hóa thành dĩ vãngAnh nhớ gì không Hay chỉ riêng ta thầm lặng?

CAY MẮT

Gió về hối hả qua vườn cũ Sải bước đi qua tháng năm dài Lưng còng bà tôi đang quét lá Vườn chiều không khói mắt sao cay?

VẦNG TRĂNG THIẾU NỮ

Anh hái vầng trăng mười sáuTặng em làm gối tựa đầuGối trăng chẳng làm em đauVì tình đang còn tinh khiếtVầng trăng tròn đầy tha thiếtDẫu rằng biền biệt cách xaGối đầu lên trăng mà ngủTrăng tròn ru giấc mơ hoa...

GỬI NGƯỜI ĐẾN TỪ HÔM QUA

“Em chỉ có một trái tim, không yêu anh đến hai lần đâu nhé,Anh chớ có đa mang mà quên vội đường về”Tâm hồn em Bụi đời chưa vẩn đụcTình yêu như những hạt pha lê tinh khiếtLung linh, dễ vỡTình yêu không là quả banh daNảy lên rồi rơi xuống Những giọt sương long lanh trên lá Bốc hơi dưới mặt trời thiêu đốtNgày mai em đi.

NGUỒN NHỰA HỒI SINH

Anh bảo mình là câyGọi em là đất ngọt

Em lắc đầu:Anh – nguồn nhựa khiến thân em hồi sinhNguồn nhựa trắng tinhCho cây tình yêu nở hoa kết trái

VỀ LẠI DÒNG SÔNG

Có những ngày buồn như ngói vỡVề lại dòng sôngDòng sông đã chảyEm chở thanh xuân trên chuyến tàu mười bảy Nghe tiếng thơ xao xuyến cả tâm hồn

Mẹ quảy tuổi già ra chợ thônNắng cứa trên vaiGió cong đòn gánh Đôi khi tôi buồn như bánh đa vành vạnhBẻ chỗ nào cũng thấy phân vânVề lại dòng sôngNhìn nắng tần ngần Nghe gió phù vânXòe tay trắng muốt...

QUÊN

Đó là ngày thứ hai anh tập quên emTừng giọt Serenade tràn vào căn phòng chỉ còn bóng tốiVẫn biết ngoài kia mùa xuân còn đứng đợiUống cạn buồn Sao ngực trái vẫn đau?

Nhủ lòng… Thôi, như trễ một chuyến tàuVề khép cửa, kẻo mùa xuân lại đến

KHƯƠNG HÀ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên