Sáng nay đi xe buýt gặp chú tài xế cực dễ thương. Chú bảo chú thích chở mấy đứa sinh viên hơn vì tụi nó hồn nhiên, dù có vài đứa hơi chậm trễ xíu nhưng mình cố gắng chờ tụi nó, nhắc nhở tụi nó chút là được, vì tụi nó ý thức mà.
Vâng, mình đã qua rồi cái thời sinh viên mà sao nghe vẫn thấy ấm lòng quá. Tụi nhỏ ngồi sau chắc cũng nghe thấy hết. Nhìn gương mặt đứa nào cũng thấy vui. Biết ngày là tụi nó thích mê!
Chú tài xế xe buýt ơi, cảm ơn chú đã truyền cho con một nguồn động lực mới. Rồi mỗi ngày con xe lại đi xe buýt, rồi chú lại kể cho con nghe những câu chuyện hay ho của chú nữa nha"!
Bella Đinh
Chú bảo chạy xe buýt chở người ta thì cũng như chở anh chị em, con cái trong nhà vậy thôi. Vì vậy, mắc chi phải khó khăn, bực dọc làm gì!
- Nói vậy, chắc chú yêu nghề của chú lắm phải không?
Không cần chú trả lời, qua từng cử chỉ, từng lời nói và ánh mắt của chú cùng với những câu chuyện bâng quơ mà rất thật lòng của chú, tôi cảm được cái tâm của chú dành cho nghề của mình và tấm lòng của chú dành cho mọi người.
Ánh mắt của chú lúc nào cũng trìu mến, miệng chú lúc nào cũng mỉm cười, từng lời nói lúc nào cũng ấm áp, chân chất.
Cuộc sống của chú cứ bình lặng trôi qua từng ngày trên những chuyến xe, gặp đủ mọi loại người, nghe đủ mọi câu chuyện, vui có, buồn có, rồi nghe chú tâm sự, khuyên bảo,... cứ như người thân trong gia đình của mình vậy.
Chú an vui, tận hưởng từng ngày trôi qua trong hạnh phúc vì chở khách và được sẻ chia với mọi người là niềm vui của chú.
- Chú năm nay cũng 55 rồi, mà sao thấy chú vẫn còn trẻ trung xông xáo lắm?
Chú bảo: "Xe buýt cũng có cái hay của nó, đâu phải tài xế nào cũng khó chịu".
Rồi chú liệt kê: ngồi trên xe buýt có máy lạnh, không khói bụi, không phải căng não bon chen ngoài đường, cứ ung dung thả hồn thích nghĩ gì thì nghĩ... Còn gì hơn!
Chú chia sẻ thêm: "Thỉnh thoảng có một vài người đi xe cũng bỏ lại vài trăm ngàn để chú uống cà phê nhưng như thế là làm hư mình nên chú nhất định không nhận".
Tiếp xúc với chú, lòng tôi cứ miên man, giá như ai cũng như chú thì cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Bởi mọi thứ xuất phát từ tâm, bỏ qua mọi thứ vật chất thì tất cả đều lớn lao và đáng trân trọng. Tâm hồn của chú sao quá cao thượng.
Tôi hỏi chú chạy xe lâu chưa? Chú bảo: "Cũng mới à con, chú mới chạy từ hồi 89 thôi"!
Thấy mấy đứa nhỏ tủm tỉm cười, chú quay qua hỏi tôi: Như vậy là mới phải không con? (không quên kèm theo nụ cười tinh quái)
Tôi nhe răng cười đáp trả chú, lòng tràn đầy ngưỡng mộ:
- Dạ cũng mới ạ.
Bước xuống xe mà không khỏi bồi hồi, lòng tôi chẳng bao giờ ngừng suy tư: Tuổi trẻ mình đã làm được gì, liệu tôi có thực sự yêu thích công việc của mình không?
Chú tài xế ơi, cảm ơn chú đã truyền cho con một nguồn động lực mới, rồi mỗi ngày con xe lại đi xe buýt, rồi chú lại kể cho con nghe những câu chuyện hay ho của chú nữa nha!
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận