Không có mẹ lên chăm như hầu hết những đứa trẻ khác ở đây, Lộc thường lên bệnh viện với ba, mỗi lần chừng 1-2 tháng. Ba thì không khéo léo và tỉ mỉ như mẹ nhưng có hề gì. 

Hai năm bám bệnh viện với hàng chục liều hóa trị, trải qua một lần phẫu thuật cắt bỏ chân trái, những lúc không phải vô thuốc, Lộc vẫn tự làm mọi thứ, từ ăn uống, tắm rửa, di chuyển khắp nơi cùng các bạn… với cái chân còn lại.


Khi phải vào viện, buổi sinh nhật nào ở phòng sinh hoạt chung cũng có mặt Lộc. Lúc chú hề Lê Văn Hải ngồi vẽ mặt, cậu bé nhảy loi choi bên cạnh, lấy mớ tóc giả màu sắc sặc sỡ đội lên đầu rồi chống hai tay lên mặt bàn đu lên đu xuống đầy phấn khích.

Chú lính chì vui vẻ - Ảnh 2.

Rồi Lộc lên sân khấu đứng giữa đám bạn vẫn may mắn còn đủ đôi tay, đôi chân. Nhạc bật lên. Đã quen với việc chỉ có một chân, Lộc giữ thăng bằng rất tốt, nhún nhảy, lắc qua trái qua phải theo điệu Chicken dance.

"Lộc có hai đứa em, đứa 6 tuổi, đứa 9 tuổi, còn nhỏ quá lại không có nội ngoại ở gần nên mẹ nó phải ở nhà chăm. Nhưng cũng đỡ là từ lúc nhỏ con đã rất vui vẻ, tự giác. Mấy lúc không phải vô thuốc, con khỏe thì hầu như chẳng phải lo gì, mình mua đồ ăn về thì con tự ăn chứ không phải dỗ dành. 

Con tự tắm rửa và còn tự giặt cả quần áo nữa", anh Lữ Quốc Chiếm (39 tuổi), ba của Lộc đang ngồi ngay cửa phòng bệnh, vừa trệu trạo nhai suất cơm bệnh viện phát miễn phí vừa nói chuyện về con.

Anh bảo từ lúc sinh ra Lộc đã rất hiếu động, từ 4-5 tuổi đã chạy nhảy suốt ngày. Đến lúc vợ anh bắt đầu sinh thêm em cho Lộc thì hầu như chẳng còn thời gian chăm bẵm gì, thế nên Lộc đã tự giác làm mọi thứ từ lúc còn bé tí. 

Đến giờ "đã vô thuốc 23 lần, chỉ còn chừng 22-24 ký" và chẳng còn nguyên vẹn đôi chân, Lộc vẫn chẳng làm phiền ba thêm chút nào.

Thế nhưng bình thường hiếu động bao nhiêu thì mỗi lần vào thuốc, Lộc cũng nằm bẹp trên giường, người mềm rũ. Hóa chất khiến con mệt chẳng ăn được gì, lúc đó chỉ thèm đá lạnh, nước yến lạnh. 

"Chỉ mấy ngày đó thì con mới cần ba để tắm rửa cho ăn, cho uống thôi. Lúc khỏe thì thỉnh thoảng cũng mua gà rán về vì biết con thích món đó nhất chứ con cũng chẳng đòi hỏi gì bao giờ", anh Chiếm bảo.

Ngày định mệnh của Lộc bắt đầu cách đây hai năm, lúc Lộc 8 tuổi đang học lớp 2.  "Lộc cứ kêu đau nhức chân hoài. Vợ chồng tui cũng đưa con đi chạy chữa ở bệnh viện dưới quê. Lúc đầu bác sĩ nói con bị viêm xương. Nhưng chạy chữa miết, cũng tốn bộn tiền mà không đỡ", anh kể.

Chú lính chì vui vẻ - Ảnh 3.

Đến lúc đưa con lên Sài Gòn thì mới biết con bị ung thư, đôi vợ chồng nghèo với ba đứa con nheo nhóc thương con đứt ruột, chỉ biết cố hết sức chạy chữa cho con. 

"Ở quê tui chạy xe ôm nhưng hồi con bị bệnh đến giờ tui cũng phải bỏ luôn công việc theo con. Còn vợ từ lúc sinh ba đứa con phải ở nhà chăm con đâu có làm lụng được gì. Cũng may có mạnh thường quân giúp đỡ nên hai cha con còn đeo bám được đến giờ này", anh bảo.

Anh Chiếm vẫn còn nhớ ngày con được đưa vào phòng phẫu thuật tháo đi chân trái. Lúc tỉnh dậy chẳng biết vì buồn hay đau nhiều hơn mà mấy ngày con không nói gì nhiều, cũng không ăn uống gì được nhưng cũng không hỏi hay thắc mắc gì về cái chân trái lúc đó chỉ còn là một khoảng trống.

"Sau này con kể là đã biết trước rồi, nhưng nhất định không nói vì sao con lại biết. Con bảo với tôi là con biết phải cắt chân đi thì con mới sống được", anh Chiếm xót xa nhớ lại. 

Đến bây giờ thấy con dù ốm đi nhiều nhưng vẫn nhảy nhót như sóc con, vui vẻ, hồn nhiên, nhiều lúc chính anh cũng quên mất là con mang bệnh. 

"Bác sĩ bảo bệnh con khó lắm nhưng làm cha mẹ ai cũng hy vọng một ngày con mạnh khỏe. Con đã nghỉ học từ lớp 2, là lúc phát hiện bệnh, lẽ ra năm nay lên lớp 4 nhưng bệnh tình vậy đi học sao được. Nhưng con vẫn bảo vợ chồng tui là con ước được đi học lại", anh bảo.


VŨ THỦY
DUYÊN PHAN
TƯỜNG VY
BẢO SUZU
25/11/2018
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên