26/03/2025 10:52 GMT+7

Chú Hỏa - Huỳnh Trọng Tán và cơ nghiệp lừng lẫy Sài Gòn

Ngay từ năm 1898, nhà Hui Bon Hoa đã rầm rộ xin phép xây cất các khu cư xá (để cho thuê) trên những khoảnh đất họ sở hữu ở khu vực vốn từng là đầm lầy Boresse.

Chú Hỏa - Ảnh 1.

Tiệm cầm đồ Gò Công của liên danh nhà Ogliastro - Hui Bon Hoa - Ảnh: NADAL, nguồn sưu tập của Olivier Galand

Trọng Tán, Trọng Huấn kế tục sự nghiệp cha

Ngày 17-10-1898, chính quyền đã có lời nghị khi "ông Hui Bon Hoa" xin xây dựng trên nhiều lô đất khác nhau của mình tại Sài Gòn. Các thửa bao gồm số 46 và 54 tờ bản đồ số 1 khu A, cùng số 67, 73, 76 và 81 tờ bản đồ số 3 khu A.

Vị trí đất tọa lạc tương ứng tại đường Némésis (đoạn nay là Phó Đức Chính), Bourdais (nay là Calmette), Hamelin (đoạn nay là Lê Thị Hồng Gấm) và Batavia (đoạn nay là Trần Hưng Đạo). Khi ấy các đơn xin phép dường như còn là ông Hui Bon Hoa đại diện.

Ngày 10-10-1901, có lời nghị của thống đốc Nam Kỳ cho phép "người tên Hui Bon Hoa" được tu sửa khu cư xá, trên thửa đất số 34 và 56 tại đường Boresse (nay là Yersin), Sài Gòn. Lúc này có lẽ các con trai ông Hui Bon Hoa đã tiếp quản công việc của người cha quá cố.

Trong quãng mười năm tiếp theo, anh em nhà Hui Bon Hoa (chỉ gồm hai ông Trọng Huấn và Trọng Tán, vì phải đến năm 1911 thì Trọng Bình - Tang Phien mới vừa tròn 18 tuổi) tiếp tục đầu tư vốn vào địa ốc, lan dần từ Sài Gòn sang đến khu vực Chợ Lớn. Vừa tham gia mua đấu giá, họ vừa xin chính quyền giao đất công kiểu thỏa thuận (gré à gré).

Cần để ý rằng giai đoạn ấy, ví dụ năm 1905, một người rất quen thuộc với nhà Hui Bon Hoa là O. du Crouzet quay trở về tham gia vào Hội đồng TP Chợ Lớn và giữ vị trí phó đốc lý thứ nhất. Ông Tạ Ma Duyên là phó đốc lý thứ ba, đại diện cho cộng đồng Hoa kiều.

Việc kinh doanh hiệu cầm đồ vẫn thu được kết quả khả quan. Nhà Hui Bon Hoa cùng nhà Ogliastro tiếp tục tái lập liên danh Ogliastro - Hui Bon Hoa et Cie, cụ thể vào các ngày 1-1-1903, rồi 1-11-1906, lại tiếp vào 1-6-1909 và 1-1-1913.

Có lẽ thời gian sau do ảnh hưởng của Thế chiến I và vì các hậu duệ nhà Ogliastro đã trở về Pháp sinh sống nên đến ngày 13-10-1924 hai gia đình mới họp lại được để bàn về việc hoạt động cùng phân chia những phần vốn góp. Lúc đó các hiệu cầm đồ

(tức cũng là bất động sản - tài sản) của công ty hiện diện tại khắp Nam Kỳ: Sài Gòn, Gò Vấp, Bình Đông, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bãi Xàu, Long Xuyên.

Năm bản lề 1924 của nhà Hui Bon Hoa

Chú Hỏa - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Trọng Tán trong tư liệu gia đình, Odette Hui Bon Hoa lưu - Ảnh: Nguồn ARIA số 223 tháng 12-2012 - 01-2013

Vào trước tháng 11-1924, dinh cơ của ông Trọng Tán mà nay là tòa nhà 2 của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã được xây dựng hoàn tất để chuẩn bị cho một hoạt động ở tầm vóc mới của nhà Hui Bon Hoa: lập Công ty bất động sản Hui Bon Hoa (SIHBH) vào năm sau (1925), với số vốn cực lớn là 3.000.000 piastres (xấp xỉ 30.000.000 francs).

Ngày 31-10-1924, nhà Hui Bon Hoa cùng nhà Ogliastro họp lần nữa thống nhất cân đối lại vốn, đồng thời đánh dấu sự tham gia của thế hệ thứ ba nhà Hui Bon Hoa vào công ty liên danh Ogliastro - Hui Bon Hoa et Cie mà trụ sở cũng đặt tại dinh cơ của Trọng Tán, số 97 đường Alsace-Lorraine Sài Gòn, trước kia là đường Némésis, nay là số 97 Phó Đức Chính. Phân bổ vốn góp như sau:

● Nhà Ogliastro giữ phần vốn trị giá: 366.000 piastres.

● Ông Tang Phien (thế hệ Hui Bon Hoa thứ hai) có: 160.000 piastres.

● Thế hệ Hui Bon Hoa thứ ba là con của các ông Tang Hung và Tang Chanh giữ các phần vốn bằng nhau.

● Khien Nam (con trai cả của Tang Hung): 82.800 piastres.

● Khien Sam (con trai cả của Tang Chanh): 82.800 piastres.

● Khien Chion Lucien (con thứ của Tang Chanh): 82.800 piastres.

● Khien Hong Luce (con thứ của Tang Chanh): 82.800 piastres.

● Antoine Khien Ton (con thứ của Tang Hung): 82.800 piastres.

Tang Phien Hui Bon Hoa, người con trai út của ông Hui Bon Hoa, giờ đây vừa ngoài 30 tuổi và xem như giữ trọng trách lãnh đạo công ty liên danh.

Ông Tang Chanh sẽ tập trung cho mảng kinh doanh quan trọng nhất của gia đình là bất động sản, phụ trách điều hành Công ty SIHBH, còn ông Tang Hung tập trung vào phần việc đầu tư về Hạ Môn, Trung Quốc và hai ông rút tên mình khỏi liên danh để các con trai thay thế.

Tang Chanh - đầu não Công ty bất động sản Hui Bon Hoa (SIHBH)

Theo nhà báo Đào Trinh Nhất viết cuối năm 1924, "trong bọn Hoa kiều bây giờ, duy chỉ có Hoàng Trọng Tán là giàu nhất, tư bản có đến 3.000 vạn, trong Nam Kỳ đã suy tôn lên làm ông vua tiền bạc, hay là ông vua nhà cửa vì Hoàng có nhiều nhà cửa đất cát lắm" và "nhà riêng của Hoàng ở Saigon, chỉ kém thua phủ Toàn Quyền một ít mà thôi"...

Các mô tả ấy là khi ông mới thấy có một tòa nhà lớn được xây lên trong khuôn viên khu đất.

Cho đến trước tháng 5-1929, cả ba tòa nhà chính hiện tồn tại ngày nay làm Bảo tàng Mỹ thuật đều đã được xây cất xong và đưa vào sử dụng, khiến khu "Nhà Chú Hỏa" càng thêm nguy nga tráng lệ, được xếp vào hàng tiện nghi nhất nhì thời bấy giờ và trở thành một địa điểm mang tính công cộng để định hướng.

Việc này đã càng giúp danh tiếng của gia tộc Hui Bon Hoa hay Chú Hỏa lan xa.

Ông Tang Chanh đã điều hành xuất sắc các hoạt động kinh doanh của đại gia đình tại Sài Gòn, tiếp tục nối dài danh sách sở hữu những bất động sản danh tiếng cho nhà Hui Bon Hoa. Họ có quyền sở hữu nơi là Nam Việt khách lầu (của thương nhân Huỳnh Huệ Ký) xây dựng lại thành khách sạn Majestic.

Nhà Hui Bon Hoa cũng sở hữu lô đất nơi khách sạn Saigon Palace từng tọa lạc, còn khách sạn này dời về địa điểm mới (vốn từng là khách sạn Grand, Sài Gòn)...

Không hoàn toàn như những lời hay ý đẹp kiểu Vương Hồng Sển ca ngợi về gia tộc Hui Bon Hoa, trong việc kinh doanh anh em nhà Hui Bon Hoa đã va chạm với rất nhiều vấn đề thực tiễn như giá cho thuê các cư xá khi kinh tế khủng hoảng...

Những năm 1930, nhà Hui Bon Hoa hoạt động sôi nổi trên thị trường địa ốc và tên họ được nhắc thường xuyên trên các văn thư của chính quyền. Ví dụ ngày 28-7-1932, có lời nghị cấp thời hạn một năm, cho phép SIHBH xây một tòa nhà trên đất công ở Sài Gòn.

Việc này được hiểu là nhà Hui Bon Hoa được giao đất công (để sở hữu) đi kèm điều kiện phải san lấp và xây cất công trình (có quy mô phù hợp theo quy định của chính quyền), bắt buộc trong thời hạn một năm.

Giá trị tiền đất trong trường hợp này hầu như khá thấp, tuy nhiên vốn đầu tư xây dựng công trình kiên cố khi xưa lại là khá cao. Điều này đồng nghĩa với việc không phải ai cũng có khả năng để xin được giao đất và đây là "sân chơi" chỉ dành cho các đại gia.

Ngày 6-7-1933 lại có lời nghị tương tự, lần này giao cho nhà Hui Bon Hoa đất vốn thuộc thửa 84 có diện tích 334m2, tờ bản đồ số 3 khu A TP Sài Gòn, tức là gần khu vực trung tâm và ngay địa bàn của họ.

Việc ông Trọng Tán qua đời năm 1934 khi đang ở tuổi trung niên hẳn là một mất mát to lớn cho gia đình và Công ty SIHBH. Khi đó tổng tài sản (vốn cổ phần) của Công ty SIHBH đã đạt 5.374.219,69 $ (L'Information d'Indochine 14-6-1934).

Để so sánh, số vốn cổ phần khi đó của Pháp - Hoa ngân hàng (Banque Franco - Chinoise pour le Commerce et l’Industrie) là 50.000.000 francs, tức xấp xỉ 5.000.000 piastres và ngang mức vốn của Công ty SIHBH.

Ông Trọng Tán chỉ có một phu nhân là bà họ Phó sinh năm 1881, được ghi là con nhà danh gia vọng tộc. Hai ông bà, thật đáng khâm phục, có cả thảy 12 người con trai và 8 con gái. Về sau khi vợ ông Trọng Tán qua đời, bà đã được an táng chung tại phần mộ của ông tại nghĩa trang gia tộc.

Tang lễ ông Trọng Tán là sự kiện được nhắc nhiều trên mặt báo với cả chi tiết ly kỳ là có ba lớp quan tài bằng gỗ quý và kẽm hay phải ba tháng sau quan tài mới được chôn.

Bi văn về ông Trọng Tán do ông Ngô Tăng soạn. Ngô Tăng (1868-1945), hiệu Ngô Quế Sinh người huyện Nam An Phúc Kiến, đỗ tiến sĩ thời Thanh Quang Tự, chắc chắn có những liên hệ với ông Huỳnh Trọng Huấn khi Trọng Huấn về Hạ Môn.

Viết bi văn là Trần Áo, người vùng An Hoát...

________________________________________________________________________

Là con trai thứ tư của ông Hui Bon Hoa, có thể gọi là con trai út vì trừ ba người anh, trước và sau ông chỉ toàn chị em gái, Tang Phien - Huỳnh Trọng Bình sinh ngày 12-8-1893 tại Sài Gòn.

Kỳ tới: Chú Hỏa - Huỳnh Trọng Bình và liên kết gia tộc xuyên quốc gia

Giải mã lại Chú Hỏa - Kỳ 7: Chú Hỏa - Huỳnh Trọng Tán và cơ nghiệp lừng lẫy Sài Gòn - Ảnh 4.Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn

Tên "Nhà Chú Hỏa" có thấy trên tờ Công-Luận từ những năm 1936, chỉ khu dinh thự nhà Hui Bon Hoa tại trung tâm Sài Gòn vốn xây trong khoảng đầu 1924 đến trước tháng 5-1929.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên