Thanh xuân của chị Thanh Minh (Hà Nội) từng gắn chặt với người ấy. Có biết bao nhiêu người theo đuổi, không ít người đến hỏi cưới, nhưng chị từ chối vì trong lòng đã có người thương. 26 tuổi, chị quyết định rời Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp.
Chỉ cần có một người để thương là đủ?
Ở thành phố cách xa thủ đô cả ngàn cây số, chị từng tự tin rằng chỉ cần có một người để thương, một người duy nhất cũng có thể giúp khỏa lấp được sự lạ lẫm nơi thành phố hoa lệ. Chỉ cần có một người để thương, chị có thể tự tin bước đi giữa những con hẻm mà trước đó chưa một lần đặt chân đến.
Và chỉ cần có một người để thương, nỗi cô đơn buồn tủi vì nhớ gia đình, nhớ bạn bè người thân cũng sẽ được xoa dịu. Chị tin khi tình yêu đủ lớn thì mọi giới hạn đều sẽ xóa nhòa. Nhưng hóa ra chị đã lầm…
Chị đã từng hạnh phúc hoặc ít ra đã từng cảm nhận được dáng hình của hạnh phúc. Là mỗi chiều tan ca có người đợi chị ở ngã tư đường, đón chị về căn phòng trọ nhỏ xinh.
Rồi cùng nhau nấu bữa cơm thật ngon, bữa cơm chỉ có hai người mà thật nhiều câu chuyện để nói. Là mỗi khi chị ốm có người loay hoay nơi góc bếp để nấu bằng được một bát cháo nóng hổi, chạy đôn chạy đáo để mua từng viên thuốc cho chị.
5 năm trôi qua, cuộc sống của chị chỉ xoay quanh người ấy. Chị bỏ qua việc mở rộng mối quan hệ xung quanh với bạn bè đồng nghiệp, bỏ qua việc phải tập ghi nhớ từng con hẻm nhỏ xíu.
Chị dựa dẫm vào một người đến mức bỏ qua cả việc phải tự lập để sống, bỏ qua trách nhiệm với cuộc đời của chính mình - điều mà chị đã từng thu hút người ấy trong những năm tháng tuổi trẻ học tập ở thủ đô.
Mất khả năng tự lập và mất người ấy
Yêu nhau, chị buộc người ta phải yêu thương, chiều chuộng mình. Dựa dẫm quá nhiều, quá lâu vào một người khiến chị mất khả năng tự lập, đánh mất vẻ cuốn hút. Chị quên mất rằng trong tình yêu khi phụ nữ dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông, cả vật chất lẫn tinh thần, sẽ dễ dàng đánh mất đi bản tính chinh phục của phái mạnh.
Một ngày, chị phát hiện đối phương lừa dối mình. Bàng hoàng, đau đớn và cả tuyệt vọng, chị không tìm ra lý do nào để giải thích cho việc người ta có thể yêu cùng lúc hai người phụ nữ, trong khi vẫn thề thốt yêu thương với chị.
Chị quyết định "nói cho ra nhẽ" với người đến sau. Nhưng khi gặp người phụ nữ ấy, chị lại nhụt chí. Dáng vẻ vui tươi, dễ gần và nhất là phong thái tự tin của cô ấy khiến chị thấy đau lòng.
Chị nhận ra mình đã từng là người như thế, đã thu hút không ít "vệ tinh" xung quanh với phong thái tự tin, độc lập trong tính cách. Nhưng sau 5 năm, chị dần đánh mất chính mình, không còn tự tin, quyết đoán dù với việc nhỏ nhất.
Đến lúc phải rời đi…
Ở lâu trong một mối quan hệ, anh từng nghĩ chuyện cam kết lâu dài sẽ là đương nhiên. Nhưng khi gặp người con gái đến sau, trái tim anh như được thổi một luồng gió mới. Người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng và vui tươi khiến anh được muốn ở gần bên.
Nhưng anh không dũng cảm để buông bỏ người đã dành hết thanh xuân cho mình. Anh từng yêu chị. Còn hiện tại anh cũng không thể gọi tên được mối quan hệ của hai người.
Người phụ nữ ấy đã rời bỏ mảnh đất thân thuộc để bắt đầu một cuộc sống mới với anh. Nhưng có lẽ cả hai đã quá vội vàng ở cạnh nhau, khi chưa có cam kết rõ ràng cho một mối tình. Việc sống cùng nhau trong một căn phòng trọ bí bách, nhiều lần hứng trọn cơn giận dữ của cả hai khiến mối tình tưởng bền chặt hóa lung lay.
Chị vẫn chờ anh về mỗi bữa cơm tối. Nhưng anh lại sợ phải bước vào căn phòng ấy, sợ phải đối diện với sự tra xét, thậm chí gương mặt giàn giụa nước mắt của chị. Anh sợ phải tìm bằng được nguyên cớ, dù đúng dù sai, để làm dịu đi cơn giận trong chị.
Sự bí bách ngột ngạt ấy được nhân lên mỗi ngày, khiến anh phải tìm một nơi để giải tỏa. Và anh đã bước qua ranh giới mong manh của một mối tình, để đến hôm nay phải trả giá cho sự lựa chọn ấy.
Chị chọn rời đi trong im lặng. Khoảnh khắc kéo vali từ TP.HCM về Hà Nội, nước mắt chị giàn giụa ngay giữa sân bay chật kín người. Buông bỏ mối tình thời thanh xuân chẳng phải điều dễ dàng, nhưng chị tin có đi qua đớn đau mới đến gần được với hạnh phúc. Nhưng đó còn là cách tốt nhất để chị giữ lại sự tự tôn cho chính mình.
Còn anh cũng không tìm cách để níu giữ chị nữa. Một khi đối phương đã quyết tâm bước ra khỏi một mối quan hệ nghĩa là đã nhận ra thế giới ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp hơn. Và chị xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn không dối lừa, với người xứng đáng hơn mà không phải là anh.
Đôi khi buông bỏ là lựa chọn tốt nhất
Đã đến lúc phải rời đi, họ chọn bước ra khỏi mối quan hệ đang kìm giữ nhau suốt nhiều năm tháng dài.
Đôi khi học cách buông bỏ lại là sự lựa chọn tốt nhất, là hành động tử tế nhất dành tặng cho đối phương với mong cầu hạnh phúc về sau, về một mối quan hệ thúc đẩy mình trở thành phiên bản tốt hơn và nhận ra giá trị tốt đẹp của bản thân mình.
Phụ nữ hiện đại chú tâm điều gì?
"Công việc ổn định, cha mẹ mạnh khỏe" - Ngô Tường Vy (sinh viên năm cuối ngành sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Sài Gòn) cho biết.
Tôi đặt mục tiêu trước 30 tuổi phải có được bằng cao học và có thể mua trả góp được một căn chung cư. Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu lao động, môi trường phức tạp và nhiều vấn đề về an ninh. Tôi luôn muốn mình sẽ đưa được bản thân và gia đình rời khỏi đó, để đến được một nơi có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Ở độ tuổi 30, tôi mong mình có một công việc ổn định, thu nhập đủ tốt để xoay xở được một nơi ở và vẫn hỗ trợ được gia đình ở các chi phí khác vì tôi là chị lớn trong nhà và gia đình tôi không khá giả. Tôi cũng hy vọng rằng mình sẽ tìm được công việc mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa, thay vì chỉ đi làm để kiếm tiền.
Tôi cũng mong có thể đầu tư thời gian để học thêm kiến thức mới, phát triển bản thân và đóng góp thêm cho cộng đồng bằng những việc làm tử tế, cống hiến, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những tổ chức, đội nhóm với các công việc thiện nguyện như những gì mà tôi đã và đang làm những năm qua. Cuối cùng, tôi mong cha mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, bình an để chào đón chúng tôi trở về nhà mỗi ngày và để tôi được chăm sóc, báo hiếu cho cha mẹ sau khoảng thời gian dài cha mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi và em trai nên người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận