Bé chơi nhà chòi trên phố - Ảnh: THUỲ GƯƠNG
Quan trọng nhất là bếp phải có đủ bộ cà ràng, nồi niêu bằng đất nặn. Đất sét lấy ở bờ sông, nhồi thật dẻo rồi nặn thành bếp lò, nồi, thau... rồi mang phơi nắng. Những cái nồi méo mó không thể chứa nước nhưng có hề gì. Bọn tôi xắt lá bông bụp làm canh, cọng khoai mì làm cá kho. Tôi hay tìm cắt mấy cọng lục bình mập ú, xẻ ra rồi dồn "thịt", "dưa chua"... làm bánh mì.
Đứa mua bánh mì chỉ cần chìa ra vài tờ "tiền" lá mít là có thể mua được vài ba ổ bánh. Bữa thì chúng tôi giả họp chợ, bữa thì làm "đám giỗ", vui nhất là làm "đám cưới". Cả bọn thay nhau đóng giả cô dâu, chú rể và họ hàng... Chỉ vậy thôi mà cả đám chơi rôm rả, hào hứng từ ngày này qua ngày nọ.
Đứa - trẻ - tôi ngày nào giờ đã làm mẹ. Tôi làm việc qua mạng nên cả ngày dính với máy tính, lúc nấu cơm cũng kè kè điện thoại. Con gái tôi hôm nào không đi nhà trẻ thì được giao cho... tivi. Lo con bị cận thị nên tôi giới hạn con chỉ được xem tivi một giờ mỗi ngày. Những lúc tôi lu bù công việc, con lại ngồi lì hàng giờ trước màn hình.
Thấy con lờ đờ chậm chạp tôi phát rầu nhưng không thể bỏ công việc để chơi với con. Bữa tôi bực quá, quát con: "Sao con xem tivi hoài vậy?". Con gái mếu máo: "Con chán búp bê rồi, giờ biết chơi gì đâu mẹ?". Tôi ôm con vào lòng, nghe nỗi xót xa dâng lên.
Tuổi thơ tôi được hòa mình với thiên nhiên, ngập tràn nắng gió và đầy ắp những trò chơi lý thú; sao tuổi thơ con lại nghèo nàn thế này? Mai này lớn lên, hồi ức của con liệu còn đọng lại những gì gọi là vui vẻ?
Nhà có khoảng sân trống phía sau, tận dụng những vật liệu sẵn có, tôi dạy con dựng nhà chòi. Bàn ghế ly cốc bằng nhựa ngoài chợ bán đầy, lại rất xinh. Bếp của con nít bây giờ hiện đại lắm, có "bếp gas", "nồi cơm điện", "máy xay sinh tố"...
Con không được trải nghiệm nặn đất làm đồ chơi nhưng không sao, miễn con chơi vui là được. Nhìn con chơi say sưa cả buổi chiều bên chòi lá, thương thiệt là thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận