Gửi Pleiku, một mùa hè chưa xa
Không được ngắm góc vườn dịu dàng xanh sau mưaVà chái nhà trầm tư giữa chiều muộnNắng duềnh lên trong mắt bầy cúc quỳ Lâu lắm rồi tôi không được nghe em nói cười hồn nhiên như trẻ nhỏĐể rồi ta quên nhau?Như ngày chưa xa tôi quên viết một bài thơ cho em Mà hôm nay tuổi hai mươi đã biến chúng ta thành những người khách lạTrong thân thuộc đã lẫn nhiều mất mátNhư vạt cỏ dưới chân mình không còn giữ được vẹn nguyên xưaEm có bao giờ về dưới những vòm xanhNgồi lại góc ngồi quen, hát lại bài hát cũĐiệu flute rơi như không định trướcVọng bâng khuâng từ những tháng năm nào…Chẳng vì đâu mà sáng nay mưa bayCó lý do gì cho bắt đầu, cho kết thúc?Cho sự ra đi của mùa hè biền biệtCho nỗi hoang vu của ngọn gió đã lịm tắt nơi đầu sông cuối bểCho cơn mưa đã nhiều lần ích kỷXóa tên mình trong nhau?
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận