Chợ phố, chợ người

MINH PHÚC 16/03/2017 01:03 GMT+7

TTCT - Hồi mới dọn về ở khu chung cư, từ nơi ở qua khu siêu thị gần hơn đi chợ rất nhiều. Tôi nghĩ thôi vậy cũng tiện ích cho đời sống. Những bữa đi làm tạt qua siêu thị chọn vội bịch rau, mua vài ba thứ cần thiết vậy cũng xong.

Minh họa: Bích Khoa
Minh họa: Bích Khoa

 

Tôi không cho rằng mình sẽ thích cái chợ, nhất là chợ ở phố. Bởi có lẽ ngán ngại chuyện va chạm, trả giá, cũng như không muốn chia sẻ chuyện riêng tư (đi chợ mua món gì, ăn cái gì như kiểu một chuyện riêng tư mà tôi cho rằng không cần ai phải biết - một cách thức tự kỷ thị dân sau hơn gần chục năm trời ở phố). Nhưng, bữa kia thử xách giỏ đi chợ theo chân mấy chị cùng xóm, tôi bỗng mê chợ.

Dường như cả một trời nhiệt tình dân dã luôn sẵn có ở chợ, có lẽ là bất cứ cái chợ nào, mà ta không thể tìm được điều đó trong những khu mua sắm siêu thị.

Chợ luôn phục vụ theo lẽ bán mua và trao cả tình cảm, sự quan sát, sẻ chia vào món hàng của mình. Như ngày đầu ghé chợ, tôi không mang theo giỏ xách, tay lích kích nào bị rau, bị giá, bị cà chua, bị nấm.

Ghé qua hàng thịt, nghiễm nhiên được chị bán thịt lấy cho chiếc bọc nilông to sạch. Giũ cái phạch cho chiếc bọc xoạc miệng, chị nhanh tay lấy miếng vải lau một góc quầy, bảo bỏ tất cả đồ lên, rồi chị tự tay xếp hết mọi thứ vào cái bọc to đó, nói: “Xách vầy nè cho gọn, chớ không lát rớt hết đồ đó cưng”.

Lần ghé cô bán rau, mua nấm và miếng mít non, nhiều khách đang chờ nhưng có lẽ thấy tôi lạ lẫm, cô hỏi: “Nhà có người ăn chay hả con? Con đừng mua mít đã luộc sẵn, sẽ không ngon bằng mua mít tươi về chiên, xong con đổ nước dừa vào, cho thêm chút sả và gia vị nữa. Nấm rơm muốn để cho lâu về luộc sơ qua, cho chút muối, chia ra từng hộp cho mỗi ngày rồi bỏ tủ mát”.

Hỏi cô chỗ nào bán nước dừa thì có chị kia cũng dân đi chợ, dẫn cho tới nơi, hỏi em mới đi chợ này hả, chỗ này bán nước dừa tươi ngon, chỗ kia bán rau vườn ngon, chỗ nọ có chú bán cá đồng đem từ Tây Ninh xuống.

Đi chợ mà được chỉ dẫn tận tình như đứa con nít mới học nấu ăn, mới lần đầu ngửi mùi chợ vậy. Lúc đó thấy bỗng thương đời sống dung dị chợ búa bởi cái chợ còn có sự sẻ chia.

Đi chợ nhiều lần biết quầy nào rau sạch, quầy nào nấm trồng chân rạ. Biết có chị lặn lội từ miệt Long An với những túi rau lặt sẵn ngồi ở góc chợ.

Chị biết người thành phố bận bịu, rau chị không nhúng nước mà chia thành từng bịch cỡ vừa đủ bữa, có để tủ lạnh cả tuần cũng vẫn còn ngon. Thỉnh thoảng nhà nhổ bụi sả, chị đem lên cho mỗi người vài tép, bảo sả này sả cố cựu, mùi thơm lâu lắm đó bà con.

Đi chợ nhiều lần bỗng ghiền cái chợ. Đứa nội trợ ngu ngơ như tôi học lóm được món này món kia, được chăm sóc, chỉ bảo như đứa em gái nhỏ.

Đi chợ vài lần nữa hiểu được tình cảnh vài gương mặt quen, có khi chẳng liên quan gì đến mình nhưng đó vẫn là những gia vị cho đời sống. Đi chợ cũng để nhớ thời sấp ngửa theo chân mẹ đi chợ quê.

Chợ quê hay chợ phố - ở đâu cũng chan chứa tình - bởi vậy chợ vẫn tồn tại lâu thiệt lâu dù bao nhiêu siêu thị - khu mua sắm đã mọc lên ở xứ này.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận