Bác rất thích được trò chuyện, mỗi khi mẹ chở tới cổng cơ quan của bác (Hội Người mù TP Tam Kỳ, Quảng Nam), xuống xe, cảm ơn xong thể nào bác ấy cũng nán lại trò chuyện thêm với mẹ một chút. Mẹ sinh con ra, không may con cũng bị khiếm thị. Con cũng thích được trò chuyện suốt ngày, con rất tò mò về thế giới xung quanh.
Hôm trước sinh nhật con, con bảo: “Mẹ tổ chức sinh nhật để con mời bạn, kết tình bằng hữu lại nghe, lâu nay mấy bạn ít tới chơi với con quá!” (con thường dùng từ Hán - Việt khá chính xác và cũng ngồ ngộ). Mẹ nghe mà đứt cả ruột! Vào cuối tuần và những lúc rảnh rỗi, mẹ hay đưa con đi chơi. Con rất thích đến quán xá, siêu thị, chợ... - nói chung là những nơi đông người.
Nhìn con, nhiều người nói: “Thằng nhỏ đẹp trai mà không thấy đường, tội ghê!”. Có người nhìn con với ánh mắt tò mò. Cũng có người nhìn con với ánh mắt thương hại. Tuy nhiên, điều mẹ muốn là con được sống trong tình yêu thương chứ không phải sự thương hại. Con là cậu bé khiếm thị, điều đó hẳn rồi. Song con cần được nuôi dưỡng, học tập và đối xử như những trẻ em bình thường.
Mẹ có thể dành cho con cả một bầu trời yêu thương nhưng mẹ đã không thể giành lại ánh sáng cho con. Biết con trai hiếu động của mẹ không thể chạy nhảy như con ước muốn, mẹ đã chở con ra sân vận động gần nhà. Ở đó con có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ vấp phải chướng ngại vật. Vậy mà con vẫn sợ. Những bước chân tự tin khi con bên mẹ lúc ở nhà biến đâu mất, thay vào đó là bước chân dè dặt. Con đã quen với những lối đi trong nhà nên đồ đạc mẹ không dám xê dịch nhiều sợ con vấp ngã. Con có thể tự lấy và xếp cất các đồ vật một cách gọn gàng, đúng chỗ. Khi mẹ đi làm về con đã biết chạy ra mở cửa.
Con cũng rất cẩn thận. Mỗi khi có ai gõ cửa là con hỏi thật kỹ, đến khi nhận ra giọng nói của người quen con mới dám mở. Nhiều bữa con hỏi rất ngộ nghĩnh: “Là người quen của Nấm thì nói cho Nấm biết trong nhà Nấm có những vật gì, nói chính xác thì Nấm mới mở cửa”. Và con cũng rất nhát gan. Con rất sợ những âm thanh lạ khi ngồi một mình. Con cứ ngỡ là quái vật, chằn tinh trong những câu chuyện kể.
Con đã được nghe kể nhiều về những tấm gương vượt khó của người khiếm thị. Con chưa đi học nhưng đã đến Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng để làm quen với các cô giáo và các bạn. Ở đó con đã hỏi cô giáo hiệu trưởng một câu hỏi hồn nhiên mà đắng lòng: “Thưa cô, cô có nhìn thấy gì không?”. Trong suy nghĩ ngây thơ của mình, con cứ minh định rằng ở trường mù, ngay cả cô giáo cũng đồng cảnh ngộ với học trò! Qua một cuộc tiếp xúc, làm quen ngắn, lúc về con nhận xét: “Các cô giáo quá tốt và các bạn cũng thích con lắm”.
Mẹ đã bật khóc khi chú Duy - một thầy giáo khiếm thị - hướng dẫn mẹ viết chữ Braille. Muôn vàn khó khăn con trai ạ! Nhưng mẹ tin là con sẽ học được và học tốt vì con vốn là một cậu bé sáng dạ, thích tìm hiểu và có tính tự lập.
Mẹ đã học theo anh Hai con “trên từng cây số”. Mẹ biết rõ chương trình học của anh Hai như một giáo viên thực thụ. Liệu sau này mẹ có thể theo học với con được như vậy không, khi con đọc chữ bằng xúc giác? Mẹ tin rằng với tình yêu thương con, mẹ sẽ làm được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận