Chỗ nằm

NGUYỆT PHẠM 26/05/2012 20:05 GMT+7

TTCT - Chỗ nằm là nơi ta ngả lưng sau một ngày mệt mỏi, chỗ nằm là nơi bình yên và êm ái nhất nhưng đâu phải ai cũng có một chỗ nằm đúng như mình ao ước.

Có những người cả đời phải nằm những nơi chẳng thơm tho, chỉ muốn chết đi để được nằm một chỗ nào đó khác chỗ hiện tại. Vậy hóa ra chỗ nằm còn là nơi ngả lưng sau một đời mệt nhoài, cũng có người cắc cớ hỏi ngược lại tôi rằng đâu phải đời ai cũng mệt, thế đấy mà thật lạ, đời ai cũng tự thấy mệt mỏi, gian truân.

Phóng to

Lần đầu tiên tôi biết đến từ chỗ nằm khác ngoài nghĩa là giường, chiếu, gối, mền mà tôi vẫn được ngủ hằng ngày chính là lúc tôi 5 tuổi. Lần đó, lần đầu tiên được về quê sau bốn năm ba mẹ bồng bế tôi vào Đồng Nai trên chuyến xe lửa ám ảnh cả đời mẹ. Lần đầu tiên tôi biết đến bàn thờ họ tộc thật lớn với cả trăm bông sen trắng muốt, nhị vàng thơm đua nhau tỏa hương trên năm chiếc lục bình to.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy di ảnh ông nội tôi, tấm hình ông nội tôi khá trẻ và tóc xoăn. Và cũng lần đó, lần đầu tiên tôi được ba đưa ra mộ ông nội, ngôi mộ hồi đó không được xây khang trang như bây giờ, chỉ là một ụ đất nằm bên sườn đồi nho nhỏ cách đường cái chừng 40m. Đó là chỗ nằm của một người mà tôi luôn tò mò, mong mỏi được đến vì mẹ hay nói ông nội cưng tôi nhất nhà.

Về sau trong những đêm trăng tịch mịch ba mẹ thường hay trải chiếu ra sân ngồi hóng mát, tôi thì loay hoay hết nằm trên đùi người này lại xoay qua nằm gối đầu trên chân người kia. Mẹ thường nói ông nội con là người ham vui, khi còn khỏe mạnh ông đã dặn cả nhà: Chừng nào tao chết bây chôn tao trên chỗ đất đó, ở bên sườn đồi cao không bị úng nước, mà nhớ là đừng chôn cao quá, gần gần đường cái đặng hằng ngày thấy bà con đi làm nói chuyện ồn ào cho vui.

Khi còn trẻ con, với tôi câu chuyện đó thật hấp dẫn, ly kỳ và tôi tự quyết định khi nào tôi già và sắp chết, tôi cũng sẽ chọn một chỗ địa thế kiểu vậy, ở trên đồi cao đủ để nhìn thấy một người đạp xe đến từ đằng xa, vừa đủ để nghe tiếng những người đi đường nói chuyện. Thế là tôi vui, một chỗ nằm vừa đủ bình yên và vui vẻ.

Nhà tôi ở quê, ai chết thì người ta đem vào chôn trong núi đất, tôi nghe thế thôi chứ chẳng bao giờ được vào núi đất để xem nó tròn méo như thế nào. Năm tôi học cấp III, chị gái của một đứa bạn thân tự vẫn qua đời. Tết năm đó để nhà nó đỡ buồn, mùng một tết chúng tôi - những đứa bạn thân - cùng nó đi viếng mộ chị, lần đầu tiên tôi biết nghĩa trang của cả xã, ai chết cũng được nằm trên đồi cao nhưng ở đây xa đường cái đến cả cây số. Ở trên đồi cao nhưng không vui. Và tôi vẫn kiên quyết khi nằm xuống mình sẽ nằm trên đồi cao vì ở đây nhìn xuống cảnh vật khá là đẹp và yên tĩnh dù không vui.

Rồi một ngày gần đây tôi sực nhớ ra ông ngoại mình mất cũng hơn ba năm rồi, và tôi tự nhiên không biết ngày giỗ năm ngoái tôi có về bên bàn thờ không (hình như không). Rồi tự biện minh mình bận quá mà, không về chắc ông cũng không trách, nhưng lại nghĩ tới cái chỗ nằm của ông, hình như mỗi năm mình cũng chỉ đến thắp hương được một lần vào ngày tết.

Rồi cũng không biết năm, mười năm nữa có còn duy trì được lịch đều như vậy không. Rồi tự hỏi ông nội mình mất mấy chục năm rồi, mấy đời trôi qua rồi thì có ai (ngoài con cháu) còn biết đến cái người nằm dưới ngôi mộ có vị trí đẹp đó là ai? Đến phiên mình, con cháu rồi thì có ai nhớ tới mình? Mà nhớ đến thì liệu có hay biết, ích lợi, vui sướng gì cho người nằm dưới đó.

Bỗng nghĩ, cuối cùng thì mình có nên nằm một chỗ ở đâu đó, cao, đẹp và vui không nhỉ? Hay chết là hết mất rồi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận