Minh họa: KIM DUẨN
Cái năm bồng bột dại khờ, tin chết tin sống lời hứa vu vơ của anh chàng thư sinh, trắng tinh như cục bột. Để rồi anh chàng im ru làm đám cưới, nhưng cưới người ta chứ không phải cưới Sương.
Lúc đó Sương nghĩ, thất tình là khỉ khô gì chớ, ba bữa Sương sẽ quên sạch cho coi. Nhưng mười tháng trôi qua, rễ của nỗi thất tình bám lòng chặt như gốc da bờ sông trước nhà, sóng đánh quanh năm, đất lở rần rần, chỗ cây đứng vẫn không ăn thua, cây cứ cao, cứ xanh, cứ lớn...
Ngày Sương đi ngang nhà "cục bột", thấy "cục bột cha" bồng "cục bột con" ru câu "Người đi thì đã đi rồi. Cây da đứng đợi chi đời buồn hiu".
Sương vừa buồn mà vừa tức, vừa giận mà vừa đau. Khóc không thành tiếng, Sương chạy ra tiệm vàng, bán liền chiếc nhẫn. Đón xe đò, Sương lên núi tìm chỗ hóa kiếp thành mây.
Núi cao chót vót, đường thì quanh co; đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh cũng mất hết hai giờ. Đến nơi trời đã sụp chiều, sương xuống lành lạnh, mây trôi là đà.
Mặt trời cố níu núi lại nhưng vẫn vô vọng. Sương nói với lòng, khi ánh nắng cuối cùng vừa tắt, Sương sẽ thả mình vào đám mây; và có thể, khi mở mắt ra là đã thấy tới một nơi không gió, không trăng. Ở đó người ta đen như than, xấu như ma, sẽ không có "cục bột".
Ở đó không có cảnh sắc nào lãng mạn, thì lời hứa làm sao mê muội được người. Nhưng suy nghĩ ấy tắt, trước khi Sương hóa ra mây. Ai đó có cái ôm rất gần đã ôm Sương lại. Cái ôm vừa chặt vừa ấm, Sương cố vẫy vùng vẫn không sao thoát ra được. Tiếng nói của con trai: "Cô dại quá, đời có mấy khi được sống mà cô định chết!".
Sương giật mình, không vùng vẫy nữa. Người đó quay Sương lại, nhìn Sương vừa than trách đời, vừa khóc. Anh nói, cô nhìn đi, mây suốt đời bay, có tan rồi có hợp, nhưng mây đâu ngừng trôi bao giờ.
Cô thấy không, bàn tay cô nắm lấy mây, nhưng bước đi vài bước là mây tan ra hết. Tôi ở trên núi này chỉ nắm lấy mây bằng tâm, không nắm bằng tay bao giờ. Cô thấy không, cỏ cây còn muốn sống, nói gì con người. Sương khóc và khóc, hai ngày chỉ khóc.
Mấy chén cháo ăn cho qua bữa, cháo vừa nóng, vừa tỏa khói làm lòng Sương ấm lại từ từ, từ từ... "Thật ra trên đời này còn có người quý mạng sống của mày đến vậy sao, Sương?".
Anh hơi ngăm đen, gầy và có đôi mắt như biết cười và nói. Căn nhà nhỏ ở đỉnh núi quanh năm đầy sương, anh cuốc đất làm nương; Sương nuôi mấy con gà và bầy bồ câu trắng.
Nhìn tụi nó bươi quàu kiếm ăn, nhớ lại trận tự tử của mình mà thấy thẹn. Anh nói, tui cũng chán đời nên lên đây sống, cô chắc cũng vậy. Đời thì ở dưới kia, ô nhiễm và phàm tục. Lên đây là thoát sự đời, cái gì cũng trong sạch.
Sống cực nhưng sống như tiên, cô thấy vui thì ở lại đây mà sống. Sương gật đầu nhè nhẹ, nghĩ đời của con Sương bi lụy đã chết từ hôm nhảy núi rồi, con Sương bây giờ là con Sương khác. Nỗi thất tình đã nhổ bỏ đi, cơn nhớ cũng chìm dìu dịu.
Một bữa mây kéo cả dòng họ lên đỉnh Mù Sương ăn tết, anh rủ Sương chơi trò đóng kịch. Anh nói, "kịch này diễn sao cho đạt thật như đời nghen!". Sương cười, "vui à nha!". Anh đóng bạn hàng, Sương đóng người mua.
Mây mù mịt quá nên đứng gần đôi khi không nhìn rõ mặt. Anh bày ra một cái thau giữa chợ, nói đó là mây trên đỉnh núi Mù Sương. Anh mời Sương mua, nhưng nói là không bán bằng tiền, mà sẽ cho không Sương hết thảy mây trên núi này.
Sương cười, mây ở đây có gì đặc biệt? "Mây ở đây là tình yêu của tôi đối với một người...". Sương cười nửa miệng, "Tui đâu có cần mây... Sao anh không bán gì đó ăn sẽ đẻ con trắng như bột, thư sinh như...".
Lời Sương ngắt ngang, rồi Sương mỉm cười như hạnh phúc. Lúc đó anh bỗng dưng im lặng, im đến mức như nghe được cả tiếng trái tim anh đang đập trong vòm ngực. Mây nhiều, Sương nhìn không rõ. Trong mờ ảo, hình như ở mắt anh đọng lại hai giọt sương ấm, rất ấm. Anh chỉ nói một câu, "Anh sẽ tìm...".
Sương cười, "Thiệt hả, tui chờ nghen, về mà không có là anh chết". Lúc đó Sương nghĩ mình vẫn đang chơi kịch, kịch thì phải đùa cho ra cảnh kịch chớ. Kịch chưa kết thúc mà anh đã bước đi vào đám mây mênh mông, mênh mông...
Kể từ đó Sương không còn gặp anh nữa. Căn nhà trên đỉnh Mù Sương mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ tiếng người đàn ông là vắng biệt. Cũng lâu, nhưng Sương vẫn cứ tin vào lời anh hứa; không buồn, không khóc. Sương nhớ đã sáu mươi chín lần ý nghĩ muốn hóa ra mây dậy lên, và chính Sương đã dập nó tắt đi.
Để rồi khi nhìn ý nghĩ tắt rụi, chỉ còn mấy cọng khói lơ thơ như hơi thở cuối cùng của cảnh chết, Sương lại thấy lòng mình trống trải. Căn nhà thì rộng rinh, tuổi đời thì còn dài đằng đẵng, mà bước chân mình không thể đi thẳng mà cũng không rẽ được nơi đâu. Nỗi ấy, nỗi chết và nỗi thất tình, cái nào to nặng hơn hỡi Sương?
Nhưng nỗi lòng của Sương thì ăn thua gì, nỗi lòng của người đi vì còn thương lúc nào cũng nặng, mang vác càng xa càng mệt mỏi và đớn đau. Một bữa tối trời, không trăng và gió mạnh, anh từ chân núi trở về. Đến trước nhà rũ rượi và thấm sương đêm. Anh thiếp đi một giấc, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tay của Sương.
Lúc đó mặt Sương vô cảm lạ. Không phải mừng vui mà cũng không phải buồn đau. Như nỗi buồn vui đã đi đến tận cùng gốc rễ. Sương nhìn anh nói, "Đời đùa với em vậy sao anh?". Lúc nói câu đó, Sương vẫn không biết đây là chuyến về cuối cùng của anh, trong nỗi hồi hương, anh chỉ cười một lần duy nhất, với Sương!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận