Em yêu! Thấm thoát đã gần 7 tháng mình quen nhau. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để mình hiểu nhau hơn, dẫu không thể thiếu những giận hờn.
Phóng to |
Từ lúc quen nhau, ngày nào mình cũng nhắn tin cho nhau. Tuy anh và em làm xa, nhưng trong thâm tâm, trái tim anh luôn nghĩ, lo lắng, yêu thương em rất nhiều. Anh rất muốn được gặp em, đón em sau giờ làm. Cùng ngồi với em trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống.
Hơn thế nữa có được thời gian rảnh, tạm gác mọi công việc cùng đi chơi nghỉ ngơi. Còn gì bằng những đêm trăng rằm anh và em cùng ngắm trăng. Hay cùng tựa vào nhau ở bãi biển lắng nghe tiếng sóng vỗ về rồi nắm tay nhau dạo biển đêm.
Em từng hỏi anh nhiều lần: “Sao anh thương em nhiều vậy? Anh sẽ thương em như vậy bao lâu? Sẽ có ngay anh không còn thương em nữa và chán em hay không?". Anh trả lời em rằng đó là một tình yêu, tình thương không diễn tả được. Anh sẽ mãi thương yêu em khi anh còn sống. Và sẽ không có ngày anh nói với em điều đó vì anh dành cho em tình cảm chân thành, một tình yêu đích thực, một sự yêu thương không có điểm dừng.
Anh biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng thật sự anh không thể làm những điều gì để em phải buồn, khóc. Anh muốn người anh thương yêu nhất luôn được vui vẻ, hạnh phúc và tin tưởng.
Anh càng biết rằng trong tình yêu khi tìm được một người thương yêu mình thật sự và sẽ mãi bên mình càng khó. Nên anh luôn phải trân trọng và giữ gìn. Như em từng nói điều này, anh nhớ rất rõ và sẽ mãi không quên: "Em không có gì tặng anh. Em chỉ tặng anh trái tim của em và cả con người em. Anh hãy giữ gìn và trân trọng, nâng niu nhé". Vì vậy mà anh luôn nghĩ đến em trước khi làm điều gì.
Em biết vì sao khi yêu nhau mọi cái đều đẹp còn khi cưới nhau, mọi cái phát sinh nhìn vào những khuyết điểm rồi chia tay? Điều đó đến khi tình yêu giữa hai người không còn nhiều, vì nghĩ đã lấy nhau và thuộc về nhau rồi, không quan trọng tình cảm nữa không còn giữ gìn và vun đắp thêm nữa. Còn khi tình yêu mãi mãi theo thời gian sẽ luôn được vui, hạnh phúc.
Ngày lễ tình nhân hôm nay, anh chúc cho tình yêu của mình mãi vui, mãi hạnh phúc theo thời gian. Anh sẽ đi cùng em qua mọi gian khó, em nhé!
Bó hoa dại vào "phút 89" Mình quen nhau khi em đang là sinh viên năm nhất còn anh là bộ đội. Cả anh và em đều biết hai đứa có tình cảm với nhau và chỉ chờ một ngày lễ, một cơ hội để bày tỏ.
Và ngày Valentine năm đó cũng đến. Sáng đó, em thức dậy với bao suy nghĩ và tưởng tượng anh sẽ tặng quà gì cho em, sẽ nói gì với em để hai đứa mình bắt đầu chính thức là của nhau, em đã tưởng tượng rất nhiều cảnh đã tự mỉm cười. 8g, 9g, 11g rồi mà cũng chẳng thấy anh đâu. Rồi em lại tự an ủi chắc sáng nay anh bận chưa sang được chiều anh sẽ sang thôi, và em lại tự mình tưởng tượng. Buổi trưa em không dám ngủ trưa ngồi chờ đợi ngóng ra cửa mong anh sẽ đến, bóng chiều dần buông, các bạn trong phòng lần lượt đi chơi cùng người yêu mà anh vẫn chưa thấy đâu cũng không thấy gọi điện, và em tự hỏi: “Chẳng nhẽ anh không sang được? Hay anh không yêu mình?”, nhưng rồi lại tự an ủi: “Chắc tối anh sẽ sang thôi”. Nhưng càng chờ em lại càng không thấy anh đâu. Vì tự ái em cũng không thèm gọi điện thoại cho anh. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, khóc thầm rồi khóc thành tiếng, trong lòng vẫn mong chờ anh. Đêm đã khuya ngày tình yêu cũng dần qua, các bạn đã về và đi ngủ còn em vẫn ngồi đó không thể khóc được nữa và suy nghĩ về anh. 11g56 em đang định đi ngủ thì nghe tiếng "cốc cốc cốc". "Chẳng lẽ là anh?” - vừa thắc mắc vừa hồi hộp mở cửa, vừa mở cửa em đã hét lên: “Á”! Một khuôn mặt trong bóng điện mờ lấm lem dầu mỡ nhìn không rõ, nhưng rồi lại nghe tiếng nói quen thuộc trong tiếng thở hổn hển: “A..n..h .. đ..â..y! Anh vẫn đến kịp chứ?”. Vừa nói anh vừa giơ bó hoa dại giấu ở sau lưng ra. Nhìn anh thở dốc, khuôn mặt lấm lem, bó hoa thì đã rụng bớt phần nào. Em cảm thấy vừa thương và yêu anh vô cùng, vừa khóc vừa mỉm cười nói với anh: “Vẫn còn ba phút nữa”. Ba phút cuối của ngày Valentine, chúng tôi đã tỏ tình và trao nhau nụ hôn đầu, ôm chặt nhau trong vòng tay của mình. Về sau anh kể lại bữa đó có lệnh đi công tác đột xuất, trên đường về xe bị hỏng, điện thoại hết pin, anh không kịp trở về đơn vị lấy quà, chỉ kịp hái vội hoa dại ven đường. Bây giờ, chúng mình chuẩn bị làm lễ cưới. Mỗi lần Valentine đến, anh và em lại cùng nhớ về ngày lễ tình nhân năm đó. Về sau anh kể lại bữa đó có lệnh đi công tác đột xuất, trên đường về xe bị hỏng, điện thoại hết pin, anh không kịp trở về đơn vị lấy quà chỉ kịp hái vội hoa dại ven đường tặng em. Valentine đó đã trở thành sự mở đầu ngọt ngào đối với tình yêu của chúng mình. Mở đầu cho những Valentine sau cùng những món quà và bó hoa dại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận