TTCT - 1. Những buổi chiều tan sở, tôi thường ghé nhà em chở mẹ đi chơi. Gia đình tôi đến 9 giờ tối mới về đông đủ nên vào giờ “cao điểm” của mọi người thì tôi lại thảnh thơi. Phóng to Tranh: Đức Trí Mẹ tôi vui lắm khi chiều nào cũng được đi một vòng, chỉ là từ nhà ra biển, vào phố, đôi khi kiếm gì ăn rồi quay về. Ngày nào cũng thế, thành... nghiện! Có khi tôi bận, mẹ lại nhắc giờ này không thấy tôi qua. Đi với mẹ thường là vui nhưng cũng có lúc... bực mình, có thể từ những câu chuyện mẹ kể hay do tâm trạng của tôi nữa (đâu phải ngày nào lòng người cũng nhẹ nhõm, thư thái?). “Chiều nay mấy đứa nhỏ đi học về đứng tụm trước nhà cãi nhau, má ra hỏi mới biết có một đứa ăn nợ quán kem 80 ngàn mà chưa chịu trả. Mấy đứa kia bảo sao không về xin tiền ba mẹ trả đi thì nó nói là quên. Có đứa khoe với má hôm nay con xin ba con 50 ngàn trả hết cho quán kem rồi - mẹ kể rồi kết thúc câu chuyện - Con gái mà ăn hàng dữ quá!”. Có khi mẹ kể phim mẹ đang theo dõi. Có những bộ phim không cần coi tôi cũng có thể kể lại vanh vách nội dung. Rồi trên báo. Nhiều chuyện tôi đã biết nhưng vẫn chú ý nghe cho mẹ vui. Chuyện này sang chuyện kia, đi với mẹ chẳng bao giờ có khoảng lặng. Lúc tôi có tâm trạng, công việc không thuận lợi, một vài mâu thuẫn trong cuộc sống với người này người khác... vẫn là những chuyện thường ngày mẹ kể mà tôi nghe lại thấy không thoải mái, nhấm nhẳng với mẹ, đừng đọc mấy tin ghê rợn đó nữa, ngày nào cũng cướp, giết đầy trên báo mạng. Có khi mẹ im lặng, có khi mẹ phản biện, mua tờ báo phải đọc hết chớ con, để biết xã hội bên ngoài lắm thứ phải cảnh giác... Nhiêu đó thôi mà đôi lúc cuộc đi chơi trở nên nặng nề nếu tôi hay mẹ không điều tiết cảm xúc. 2. Có chiều tôi chở mẹ len lỏi đi trong chợ Đầm (một đời làm mẹ gắn liền với chợ, giờ không được đi chợ mỗi ngày nên mẹ rất thích được ra chợ), mẹ lại kể hồi ba con lâm nạn, mẹ phải chạy chợ trời. Chiều sẩm tối như vầy mà mẹ còn ở đây, vội vàng mua bán cho xong để kịp chuyến xe lam về nhà, không quên mua cho hai đứa con hai bịch chè đậu ván. Hồi đó trời thương, mẹ cũng kiếm được nuôi anh con học ở Sài Gòn và lo cho ba... Tôi hình dung dáng mẹ lầm lũi, tay xách nách mang, vội vàng bắt xe lam trong chiều chạng vạng, người không còn nhìn rõ mặt nhau. Hồi đó đôi tay mẹ còn khỏe để bảo bọc đàn con, bất giác tôi nhắc má ôm con chặt kẻo té! Có những chiều hai mẹ con tìm mãi chẳng quán nào ưng ý để ghé vô. Mẹ nói thèm ăn đĩa bánh hỏi hay khay bánh bèo. Tôi chạy lòng vòng, quán quen thì đông, chỗ để xe chật chội, quán lạ thì mẹ không muốn... Mẹ lại nói nghĩ hồi xưa, bà bánh hỏi sáng nào cũng dừng gánh lại nhà mình làm cho ba đĩa bánh. Ba người Bắc không ăn được mắm ớt tỏi, vậy mà chỉ thích duy nhất nước mắm đó, tép chanh, tỏi, ớt đặc lềnh, bánh hỏi sợi trong sắp mỏng trên đĩa, còn làm mặt mấy cái bánh nghệ ăn dai dai, ngon ghê. Bây giờ chẳng thể nào tìm lại được hương vị xưa. Hỏi mẹ hay là ăn tô phở? Mẹ lại bảo nhớ hồi xưa ba chở mẹ đi ăn tô phở ở Hợp Lợi sao mà ngon vậy không biết! Câu chuyện tôi và mẹ lại kéo dài từ món ăn xưa đến chuyện nay. Thỉnh thoảng mẹ nhắc chạy xe cẩn thận con, đường giờ đông quá... 3. Hồi bạn tôi còn ba. Một đời công chức, tám giờ gắn với cơ quan, thời gian chăm sóc ba chỉ là những buổi sáng vội vàng, tạt ngang hỏi ba ăn gì để đi mua. Gia đình chị ít con, những lúc ba đau ốm phải huy động hết bà con vẫn thấy tối mặt. Chị thường nói ráng mấy năm về nghỉ hưu, mong ba vẫn còn khỏe để cùng ba đi bộ ra biển mỗi sáng, nấu cho ba món ngon. Vậy mà ba chị không chờ được. Mỗi ngày thấy tôi chở mẹ đi chơi, chị bảo tôi sướng vì còn mẹ... Đôi khi tôi vẫn còn những suy nghĩ “bập bênh” là mình đang sướng (như chị bảo) hay chở mẹ đi chơi là việc rất mệt mỏi, nhất là mỗi khi gặp những muộn phiền trong cuộc sống, cần sự tĩnh lặng. Có người bảo tôi có hiếu, tôi lại thấy mình không như thế bởi đôi lúc đi với mẹ mà lại than vãn, thỉnh thoảng còn cáu gắt, trách cứ mẹ... Tâm lý con người luôn thường trực trạng thái có này lại mong khác. Tôi cũng không ngoại lệ. Nghĩ lại, dẫu biết những chiều chở mẹ đi chơi luôn là cơ hội vì mấy ai được chở mẹ đi chơi nhưng đôi lúc cũng có tâm trạng không thoải mái. Hình như mẹ cũng biết điều này, thỉnh thoảng mẹ lại khuyên nhẹ nhàng đi con, sống hôm nay biết hôm nay, biết bỏ qua để tiếp tục ngày mai. Ừ nhỉ, hạnh phúc là hôm nay được chở mẹ đi chơi. Còn mẹ là còn tất cả! Tags: Tạp bútĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyển quân tập kết (1954-2024) Những ngày đầu tiên trên Đất Bắc PHAN TRỌNG NGHĨA 26/10/2024 1180 từ
Lũ trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1983, miền Trung mưa lớn tới 30-10 CHÍ TUỆ 28/10/2024 Mưa lớn do bão Trà Mi (bão số 6) và không khí lạnh khiến lũ trên sông Nhật Lệ đoạn qua thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1983.
Các đoàn đưa xuồng đến cứu trợ, huyện Lệ Thủy nói cảm ơn nhưng chưa phù hợp nên xin tạm dừng QUỐC NAM 28/10/2024 Trong đêm nước lũ lên nhanh, nhiều nhóm cứu hộ từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã xung phong đưa người cùng nhiều xuồng, cano về Lệ Thủy giúp cứu hộ. Chính quyền địa phương nói rất biết ơn, nhưng…
Tình báo Ukraine: Lính Triều Tiên đang tới khu vực chiến sự THANH BÌNH 28/10/2024 Thông tin từ Tổng cục Tình báo Ukraine cho thấy binh lính Triều Tiên đang trên đường di chuyển tới các đơn vị của Nga ở khu vực tiền tuyến.
Quảng Nam không đồng ý khai quật mộ cổ nghi của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương LÊ TRUNG 28/10/2024 Tỉnh Quảng Nam không thống nhất với đề nghị của bà Nghiêm Thị Hằng về việc khai quật ngôi mộ cổ minh bia năm 1850 phục vụ khảo cổ, nghi đây là phần mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.