Sau khi gởi đến tất cả trọng tài lời đề nghị một cuộc trò chuyện thật sự thẳng thắn nhưng đã bị từ chối, phóng viên của Tuổi trẻ Cười đành làm một việc rất tâm linh, đó là “cầu cơ” gọi hồn một cố trọng tài bóng đá lên mà trò chuyện. Và sau đây là nội dung cuộc trò chuyện có một không hai:
Hồn trọng tài: - Phì... phì... phì... Mệt quá.
Phóng to |
PV: - Xin hồn đừng nói là vừa điều khiển một trận đá bóng bên kia thế giới, rồi cũng bị cầu thủ âm binh rượt đánh nhé...
- Hừm, ngươi đúng là Chọt, mới mở đầu mà đã xỏ xiên rồi. Đúng là ta mới điều khiển một trận đá bóng xong, trận đấu của Thiên đường với Địa ngục.
- Có phải đội Địa ngục đã thắng không?
- Ơ, sao ngươi biết?
- Ồ, hóa ra truyện cười không hẳn là toàn chuyện linh tinh không có thật. Số là tôi có đọc một cuốn truyện cười thể thao, trong đó có câu chuyện thế này: Thượng đế đề nghị với Diêm vương rằng nên tổ chức một trận giao hữu bóng đá để tăng tình hữu nghị giữa hai vùng đất xa xôi cách trở. Và Thượng đế cũng đầy vẻ tự tin khi bảo rằng, đá giao hữu cho vui chứ kết quả thì biết trước rồi, vì đội bóng Thiên đường toàn những cầu thủ ngôi sao khét tiếng một thời ở hạ giới. Nào ngờ, Diêm vương cười khẩy cho rằng, đội Thiên đường đúng là sở hữu quá nhiều siêu sao, nhưng bù lại phía Địa ngục nắm toàn bộ trọng tài! Và kết quả đúng như Diêm vương nói, đội Địa ngục đã chiến thắng!
- Ồ hay nhỉ, hóa ra trên ấy cũng biết chuyện dưới này nữa kia à? Từ khi ta xuống dưới này, mới hay mọi thứ vẫn giống như hạ giới, đá banh đá bóng cũng bán độ, cũng mua chuộc trọng tài, cũng rượt đánh trọng tài tùm lum cả. Nhưng mà thôi, vào đề đi, ngươi cầu cơ gọi ta về có việc gì không?
- Cũng chẳng có gì lớn lao, chẳng qua phỏng vấn mấy ông trọng tài sống chán quá. Ông nào cũng thề thốt là mình trong sáng, rồi cho rằng các đội bóng đá dở bị thua nên đổ thừa trọng tài kém. Vì vậy mới cầu hồn lên để hy vọng nghe những chuyện hay ho hơn...
- Thôi cũng đừng trách nhau làm gì, do cái nghề nó vậy, chứ nói thật ra cho công an bắt, cho người hâm mộ ném trứng thối à. Và cũng chính vì vậy nên mới dắt díu nhau xuống hết dưới địa ngục đây này! Mà ta cũng nói trước, chỉ có thể trả lời thẳng thắn trong chừng mực nào đó thôi, chứ nói tuốt tuồn tuột là không ổn đâu.
- Không lẽ xuống dưới đó rồi cũng còn sợ trên này à?
- Sợ chứ, ngày rằm tháng nào ở trển tụi nó cũng cúng cho xôi chè hoa quả, nếu nói tuốt tuột nó không cúng thì lấy gì mà ăn!
- Hỏi thật nhé, lúc còn sống, hồn có dính đến tiêu cực không?
- Hừm, không có thì làm sao mà sống. Yêu nghề hả? Nằm mơ nhé. Ta cũng là người như mọi người, cũng cần có tiền để lo cho vợ cho con, lo cho bản thân sống sao cho đáng cái đời thằng đàn ông. Mà thu nhập nghề tay phải thì ba cọc ba đồng, nghề tay trái - trọng tài cũng có đáng là bao. Trong khi đó các đội cứ dùng phong bì bắn tới tấp, áo giáp cũng thủng nói chi da thịt người trần. Nhưng cũng phải nói cho rõ là phong bì cũng có nhiều loại. Ta thì chỉ dám nhận phong bì để lội xuôi dòng thôi chứ không dám lội ngược dòng.
- Xuôi dòng là sao, ngược dòng là sao?
- Xuôi dòng là phong bì mang tính chất bồi dưỡng, và mình cũng không quá ép uổng người ta, nên đội hay, mạnh thì vẫn thắng thôi. Còn mấy thằng lội ngược dòng là ngã giá sòng phẳng, và đội yếu muốn thắng đội mạnh cũng ô-kê luôn.
- Khiếp thế kia à?
- Khiếp gì, ở đâu chẳng thế. Ngay đến bóng đá Tây, đám nhà báo các ngươi cứ hay ca ngợi, chứ cũng thối um thôi, chẳng phải cảnh sát nó tóm vô số vụ bên tây rồi kia kìa.
- Hỏi thật hồn nhé, thế trọng tài chẳng biết sợ ai à?
- Sao không? Sợ “con giun xéo lắm cũng oằn”, cầu thủ rồi khán giả mà nổi điên lên phang một trận là mệt đời. Rồi sợ sếp nữa. Sếp mà không ưa, phân công cho thổi toàn mấy trận xương thì móm. Ta có một anh bạn đồng nghiệp nổi tiếng ngang ngạnh, thế mà còn buông một câu rằng: “Chẳng sợ ai, chỉ sợ Liên đoàn không phân công mà thôi”!
- Nếu bây giờ được đầu thai trở lại làm người, hồn có làm trọng tài lại không?
- Sao không? Thử hỏi cái nghề được đi đây đi đó, được cung phụng, được nhiều người sợ sệt tôn làm “vua sân cỏ” thì sao mà không thích. Chỉ sợ trên ấy bây giờ có vây có cánh hết rồi nên chen chân không lọt thôi.
- Xin cám ơn hồn. Hồn còn gì muốn tâm sự với những người yêu bóng đá trên trần gian không?
- Ta có một chuyện này ấp ủ từ lâu mà không có dịp nói, đó là mọi người hiểu sai về trọng tài hết cả rồi. Cứ chiết tự hai chữ “trọng tài” là hiểu ra vấn đề ngay thôi. Từ “trọng” thì dễ hiểu rồi, còn chữ “tài” có nghĩa là gì biết không? “Tài” là tiền bạc đấy. “Trọng tài” là trọng tiền bạc. Hiểu thế là thấy mọi chuyện đơn giản ngay thôi mà. Thôi, ta thăng đây.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận