Đôi xăng đan mới mang thương hiệu Biti's
Lúc ấy, tôi đang học lớp năm, thường ngày vẫn đến lớp bằng đôi giày vải mẹ mua cho từ đầu năm học. Tôi quý đôi giày lắm. Hôm nào trời mưa hoặc lỡ đạp chân vào vũng sình trên con đường đất từ trường về là mẹ tôi mất một lúc lâu ngồi chà rửa. Nay thì tôi có xăng đan mới!
Chị Ù vừa học vừa làm trên thành phố, chừng hai, ba tháng đón xe đò về thăm nhà một lần. Trước khi về chị luôn điện trước, gọi nhờ vào số điện thoại bàn của cô hàng xóm trước ngõ nhà tôi. Mẹ thường dẫn tôi lật đật chạy qua, vừa thở hổn hển vừa nói với chị tôi mấy câu, dặn ngồi xe về cẩn thận. Sau mấy phút ngắn ngủi, sửa soạn cúp máy thì mẹ sẽ ngoắc tôi cầm ống nghe.
Đầu dây bên kia, chị tôi thường hỏi “Bé thích gì, Ù mua cho”. Sợ chị tôi tốn thời gian tìm mua, với lại trẻ con miền trung du heo hút lúc ấy có biết gì cái mới cái đẹp của thị thành, nên tôi chỉ nói chị về đi, mua gì cho tôi cũng được.
Vậy là đôi xăng đan mới được tôi để trên ngăn cao nhất của chiếc kệ giày dép mà ba tôi tự đóng bằng ván thô sơ. Sáng hôm sau, chị tôi lấy xe máy của ba, chở tôi xuống trường thay vì lội bộ như thường ngày. Trong lòng tôi khấp khởi niềm vui của một đứa trẻ có dép mới, thấy mình cũng xịn gì đâu!
Tôi nhớ đôi xăng đan ấy đã theo tôi qua trường cấp hai, đã sủi biết bao cát đất trên con đường đất đến trường, “ăn” bao nhiêu xà bông giặt đồ mỗi khi chà rửa. Cái đế mòn lẻm một bên, những đường khía để đỡ trơn của nhà sản xuất cũng mờ đi, nên khi trời mưa, tôi phải bấu chân chặt hơn. Mà quan trọng là dù đế mòn thì phần quai vẫn còn ngon lành lắm, nên tôi cứ mang thôi.
Cảm giác tôi nhớ nhất là khi phơi đôi dép trên sào đồ bằng dây kẽm sau nhà, buổi tối dép còn ẩm nhưng sáng hôm sau tôi đã mang đi học, nghe lòng bàn chân lành lạnh. Không phải vì tôi chỉ có mỗi một đôi, mà do đó là đôi tôi thích nhất, là đôi dép chị tôi đem về từ thành phố bằng tiền công đi làm thêm cho một xưởng gia công quần áo.
Thời gian cứ trôi, giày dép Biti’s với độ bền bất chấp thời gian vẫn là một trong những lựa chọn của tôi và bạn bè, bên cạnh những nhãn hiệu giày dép nhập ngoại trên thị trường.
Đến khoảng năm 2017 thì phải, sau một MV của anh chàng ca sĩ nổi tiếng, Biti’s bỗng “hot” hơn bao giờ hết. Nếu trước đây chỉ mua 1 - 2 đôi mang hoài thì nay bạn bè tôi hào hứng rủ nhau mua giày thể thao hãng này, vì chúng không chỉ đóng khung chữ “bền” mà kiểu dáng khá hiện đại.
“Màu với phom giày dễ phối đồ ghê, mang vô êm nhẹ thoải mái lắm nha”, cô bạn tôi nhận xét. Tôi cũng tậu một đôi màu trắng viền xanh đỏ đang cháy hàng trên các trang online. Với giá hơn 800.000 đồng, tôi thấy đó là lựa chọn quá êm ái.
Tôi còn mua một đôi giày búp bê ánh bạc, mũi tròn cho mẹ và một đôi giày lười màu xám cho chị Hai tôi. Riêng chị Ù (chị thứ ba) đã theo chồng sinh sống cách chúng tôi nửa vòng trái đất, cũng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của thương hiệu lâu năm này. Chị nhắc về ngày tôi còn nhỏ với đôi xăng đan mà tôi “thiếu điều ôm vô mùng ngủ nữa thôi”.
Giờ đây khi tuổi đời nhiều thêm, khi anh chị em trong gia đình lần lượt có gia đình riêng, tôi càng thấy rằng những gì mình được chăm chút thời thơ ấu quá đỗi ấm áp. Và thương hiệu Việt với những cái tên gắn với giày dép, sữa đặc có đường, bánh kẹo, thậm chí là kem xức mụn hay dầu gió… đều gợi lại những ký ức thân thương.
Công việc hay đi đó đi đây, do đó giày Biti’s cũng đã theo tôi qua bao con đường, bao cuộc gặp gỡ. Có những đêm thanh vắng khi công việc đã xong, tôi ngồi nhìn biển rộng, dưới chân là cảm giác chắc chắn của đôi giày thân quen mang lại. Hoặc những buổi chiều trên đồi núi trầm mặc, tôi tự nhủ sẽ luôn bước đi giữa đời với một đôi chân không mỏi, nói vui theo nghĩa đen là nhờ… mang giày Biti’s “nâng niu bàn chân Việt”.
Những người làm nên thương hiệu Việt, và cụ thể là nhãn hàng Biti’s phần nào giúp tôi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Viết những điều này khi đang đặt mua một đôi giày mới, lòng tôi thoáng tự hào vì thương hiệu Việt hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng Việt và vươn ra thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận