Phóng to |
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH |
Đúng là con ếch chết vì cái miệng, Chín Cu bị mời lên ủy ban xã chỉ vì cái tật bạ đâu chửi đó. Nhắp được con cá lóc, định nướng trui làm vài ba xị, tối ngủ cho ngon, tới chừng ngó lại thì thiếu mấy trái ớt hiểm. Cá lóc nướng trui mà thiếu chén muối ớt thì còn ý nghĩa gì nữa. Rọi đèn pin ra bên hè thì cây ớt đã chết tự đời nào, bực mình, Chín Cu mới vọt miệng chửi đổng. Vô phước cho gã, đúng lúc đó vợ chủ tịch ủy ban nằm đưa võng trước hàng ba nghe được.
Từ miệng bà đến tai ông thì nhanh còn hơn điện. Hôm sau, giấy triệu tập đã gửi đến công dân Phan Văn Chín (biệt danh Chín Cu) đúng tám giờ sáng ngày... tháng... năm... phải có mặt tại trụ sở công an xã để làm việc, với nội dung: Không chấp hành pháp luật nhà nước tại nơi cư trú.
Cán bộ công an yêu cầu phải tường trình có đầu có đuôi mọi chuyện từ lúc mười sáu giờ chiều cho đến hai mươi giờ đêm. Đi đâu, làm gì, ai làm chứng... tất tần tật đều phải kể ra. Kết quả là tờ tường trình của công dân Phan Văn Chín kín mít bốn mặt tờ giấy kẻ ngang mà chỉ xà quần từ trong nhà ra ngoài hè rồi từ ngoài hè trở vô trong nhà. Cán bộ dằn mạnh tờ giấy xuống bàn, rút một tờ giấy khác biểu viết lại nhưng không được kể chuyện trong nhà ngoài hè nữa. Chín Cu lại kể chuyện bắt được con nhái bao lớn, ở đâu, rồi thả mồi nhấp ở họng đìa giật được con cá lóc đem nướng trui ra sao... Viết đến đoạn này, gã dừng bút lại nhìn người ngồi trước mặt ấp úng: Tới khúc này, không có chữ hè thì không viết được! Cán bộ gật đầu. Chín Cu viết tiếp: Như cán bộ đã biết, muối ớt mà thiếu ớt hiểm thì sao gọi là muối ớt nên tui ra sau hè kiếm. Cán bộ chịu hết nổi, nuốt ực một cái, rồi gắt giọng: Không vòng vo nữa, đi vô trọng tâm, rồi anh có kiếm được trái ớt nào không? Ở sau hè anh đã nói gì?
Chín Cu nhíu mày như cố nhớ lại rồi gã à lên mừng rỡ: Tui nhớ rồi, cây ớt chết! Cán bộ cũng mừng rỡ không kém: Đó đó, rồi sao nữa?
Thì tui trở vô nhà nhậu cá lóc chấm muối vì cây ớt đã chết! Ở ngoài hè đâu có ai nên tui không có nói gì cả!
Không đúng, anh có nói, chính xác là chửi! - Cán bộ không còn nhẫn nại được nữa, đập tay lên bàn cái rầm - Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh chửi: Cái xứ này đ. còn trái ớt nào để ăn! Tôi không đặt điều chớ?
Chín Cu nhăn mặt:
Ờ, đúng là tui có nói như vậy, nhưng cũng là chuyện bình thường thôi mà, xứ này nhiều thằng bực mình chửi đổng như tui thì nhiều vô kể!
Không cần biết mấy người kia, hôm nay chỉ làm việc cụ thể với anh! - Cán bộ ngửa người ra sau thành ghế vẻ mặt nhẹ nhõm - Anh chỉ cần ghi vô tờ tường trình rằng: Tối qua do say rượu nên thiếu kiềm chế, dẫn đến gây mất an ninh trật tự thôn xóm. Thành thật biết lỗi và hứa từ nay về sau không tái phạm nữa. Cuối cùng ký và ghi rõ họ tên, vậy là xong, về nhà ăn cơm. Tôi cũng đói, trưa trờ trưa trật rồi!
Nhưng lúc đó tui chưa uống giọt rượu nào, làm sao mà say cho được? Với lại chỉ chửi đổng, tới chó còn chưa sủa thì làm sao gây mất an ninh trật tự? - Chín Cu nhăn nhó khổ sở.
Trời ơi, cứng đầu quá vậy ông nội, nói hoài mà không chịu hiểu. Cái câu chửi của anh tuy là chửi đổng nhưng rất nhạy cảm, nhất là trong thời điểm cả xã này đang tích cực xây dựng nông thôn mới. Thử nghĩ coi, nếu ở trên nghe được thì sẽ cho rằng: một địa phương mà đến trái ớt người dân cũng không có để ăn thì lãnh đạo địa phương sẽ ra sao? Anh tường trình như tôi hướng dẫn thì bất quá bị phạt hành chính vài trăm ngàn đồng, nhiều nhặn gì nhưng lại được tiếng biết cân nhắc nặng nhẹ. Rủi có gì, chúng tôi trưng tờ tường trình của anh ra để làm bằng chứng. Nói như vậy, anh hiểu chưa? Cán bộ nói xong thì thở dốc như kiệt sức.
Ai dè cái câu chửi đổng của mình tưởng trời không biết đất không hay nhưng nó có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Chín Cu đổ mồ hôi hột, cầm viết viết một mạch rồi ký cái rẹt vào cuối tờ tường trình. Xong, gã ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi ra khỏi cổng sau khi trịnh trọng bắt tay cán bộ công an. Công dân Phan Văn Chín vô cùng tự hào vì mình vừa đóng góp được một việc vô cùng có ích cho xã nhà.
Nội dung bản tường trình ở xã không hiểu vì lý do gì lại xì ra, thấu đến tai vợ Chín Cu. Vợ gã chỉ gào lên đúng một câu: Ra đường nhìn chồng người ta khôn phát ham, về nhà thấy chồng mình là muốn kêu công an bắt vì cái tội ngu nè trời!
Chỉ câu đó là đủ cho vợ Chín Cu bầm một bên mắt.
Hàng xóm kéo lại coi đông nghẹt nhưng không ai buồn nhảy vô can ngăn, “để nó bị đánh cho vừa cái nết đông đổng, hỗn xược với chồng”.
Lần này, Chín Cu cố tình chờ, mãi vẫn không thấy giấy triệu tập của xã, đến bóng dáng tổ hòa giải cũng bặt tăm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận