Người phụ nữ vừa chói sáng ngoài xã hội vừa ấm áp ở gia đình trong thời buổi này liệu có dễ dàng không? Phải làm cách nào?
Còn người đàn ông, do đặc điểm "tâm sinh lý' nên chỉ cần "một giỏi" là có thể được chấp nhận dễ dàng. liệu có công bằng?
Mời bạn đọc cùng chia sẻ ý kiến để chị Hồng Phinh và nhiều bạn đọc chung niềm tâm sự có thể tìm ra một giải pháp.
Đàn ông tạo ra mất bình đẳng
Tại sao bắt phụ nữ phải có bổn phận và trách nhiệm trong khi đó các ông có thể cháy hết mình với công việc quên cả đường đi lối về?
Tôi thấy đàn ông Việt nam mình còn lâu mới cho phụ nữ bình đẳng với họ. Trong nhà thì từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ chị em phụ nữ phải đảm nhận như thế mới được gọi là có nghĩa vụ với gia đình, còn đàn ông khi ra ngoài thì quên hết có khi về nhà lăn ra ngủ có tiếp giúp gì cho gia đình không? Hay chỉ đem tiền về quẳng ra đó rồi kêu là tôi làm là lo cho cái nhà này, rồi xem thường phụ nữ?
Trong khi phụ nữ chịu thiệt thòi và cay đắng thì cắn răng chịu đựng nhưng các ông thì chỉ cần phụ nữ hơn họ về mặt này mặt nọ thì lại lên tiếng là phụ nữ lên mặt, rồi tự ái đàn ông nổi lên, vậy còn phụ nữ họ không biết tự ái à?
Phóng to |
Ảnh Gia Tiến |
Khổ lắm một ngày đảm việc nhà
Đừng đòi bình đẳng lung tung! Tôi thấy phụ nữ lúc nào cũng đòi bình đẳng, chân yếu tay mềm mà cứ đòi ngang với đàn ông. nếu muốn ngang với đàn ông thì việc gì cũng phải làm được như đàn ông thì mới gọi là ngang. Cứ việc gì nặng, nguy hiểm là đàn ông phải làm trước, sao phụ nữ không nhảy vào để cho bình đẳng vậy nếu đất nước có chiến tranh, tất cả phụ nữ cũng phải cầm súng ra chiến trường như đàn ông, sao lúc đó không đòi bình đẳng? Chỉ được đòi bình đẳng ba cái lung tung. MANH PHONG |
Bây giờ có không ít người phụ nữ thành đạt, kiếm tiền không thua gì nam giới nhưng công việc cơ quan đã kéo họ vào guồng máy thăng tiến mà không dễ dứt ra nên thời gian dành cho gia đình cũng ít đi. Sau giờ tan sở, phụ nữ cũng muốn nghỉ ngơi nhưng về đến nhà lại "bù đầu, bù cổ" với công việc nhà nên chị em ta sinh ra bực bội và cáu gắt với người thân của mình.
Có lẽ vì thế nên bạn Hồng Phinh đã thốt lên "em không muốn làm con ở của bố con anh" khiến bạn đọc khắp nơi phải lên tiếng. Tôi mong các bạn hiểu cho hoàn cảnh của chị Hồng Phinh và mong chị sớm bàn bạc cùng chồng con để mọi người chia sẻ gánh nặng công việc gia đình với chị và hiểu được trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Có như thế không khí trong nhà mới vui vẻ, đó là chất keo kết dính mọi người trong gia đình lại với nhau.
Tại sao câu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" chỉ áp dụng cho phụ nữ?
Tôi thấy rất nhiều các anh, kể cả các chị cứ nêu cao khẩu hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" như là tiêu chuẩn để chị em phải phấn đấu, theo các anh, các chị thế mới là phụ nữ hiện đại. Nhưng thử hỏi, tại sao chỉ có phụ nữ mới có thể 2 giỏi mà không là các anh?
Dù bây giờ đã khá hơn rất nhiều so với thời phong kiến trước đây nhưng trong tư tưởng của các anh, trách nhiệm của các anh chỉ dừng lại ở giỏi việc nước là hết, còn phần việc nhà các anh có tham gia vào thì tốt, không tham gia thì cũng chẳng phải trách nhiệm của các anh.
Đàn ông sức dài, vai rộng là thế nhưng đi làm về đến nhà chỉ đọc báo, xem tivi, rồi lăn ra ngủ để mặc vợ phải tất bật với cơm nước, giặt giũ, con cái. Thử hỏi với sức của phụ nữ đã làm từ 8 đến 12 tiếng 1 ngày ở cơ quan, về đến nhà còn phải tất bật bao nhiêu việc thì liệu sức khoẻ của các chị sẽ đủ chịu đựng đến bao lâu?
Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy nhiều người cho rằng về khoản này thì các anh ở trời Tây hơn hẳn ở trời ta. Tôi không sính ngoại nhưng rõ ràng có sự khác biệt hẳn, ít nhất về mặt tư tưởng giữa các anh. Đàn ông Việt, không phải không có người thương vợ, sẵn sàng làm việc nhà thay vợ. Nhưng các anh cũng sẽ khó vượt qua được cái nhìn định kiến của xã hội, của người thân cho rằng đàn ông như thế là hèn nhát, là mọi vợ (xin lỗi, nhưng quả thật đây là những từ tôi nghe được từ chính các anh).
Tôi thấy vấn đề sẽ càng phức tạp nếu cứ phân biệt rạch ròi đâu là việc của nữ giới đâu là của nam giới. Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cùng thống nhất là chẳng có việc nào là của nam giới và việc nào là của nữ giới.
Xã hội hiện đại, cả hai vợ chồng cùng việc văn phòng, sức lực bỏ ra là ngang nhau, tiền bạc cũng ngang ngửa thì về nhà việc nhà sao cứ phải là phụ nữ phải làm? Tôi thấy, ai về sớm hơn thì nấu nướng giặt giũ, ai về trễ hơn thì rửa bát, dọn dẹp.
Tư tưởng có thoáng, có thoải mái và hiểu cho nhau thì nhà cửa mới vui vẻ, hạnh phúc. Còn tư tưởng nặng nề thì anh trách chị bỏ bê gia đình, không tròn nghĩa vụ làm vợ, còn chị thì trách anh sao cổ hủ, hẹp hòi. Sống với nhau mà nặng nhẹ nhau thế thì sống sao lâu bền được. Có hiểu nhau, cùng nhau gánh vác việc nhà thì vợ chồng mới gắn bó. Còn không thì cũng uổng cho một kiếp là vợ chồng của nhau.
Vẹn toàn là chuyện viễn vông
Mỗi người có cách sống cách nghĩ riêng. Cuộc sống này là bất kỳ ai dù là nam hay nữ đều có quyền sống theo lý tưởng hợp pháp của mình. Để vừa lòng hết thảy thiên hạ thì đó là chuyện viễn vông. Hạnh phúc của mỗi người là do họ quyết định. Nhưng không có người phụ nữ cháy hết mình vì công việc thì xã hội này bớt một sáng kiến mới. Mấy ai vẹn toàn được cả hai điều này để không bị người đời chê trách.
Tôi là đàn ông mà còn thấy mệt
Theo tôi trong xã hội hiện nay phụ nữ không phải là người làm tất cả công việc ngoài việc cơ quan rồi đến việc gia đình. Tôi là một người đàn ông chưa vợ nhưng đã làm công việc nhà khi đi làm về và tôi thấy rất mệt.
Vì vậy người đàn ông trong xã hội ngày nay nên chia sẻ công việc gia đình, chia sẻ bớt gánh nặng cho người phụ nữ. Hai vợ chồng cùng nhau để phát triển xây dựng gia đình mình.
Nấu cơm là quan trọng đến thế sao?
Vấn đề không phải là ai làm việc nhà, ai cháy hết mình với sự nghiệp! Vấn đề không phải là ai
Riêng chồng tôi thì không, chúng tôi rất bình đẳng, ai đi làm về sớm người đó làm việc nhà, chồng tôi sẵn sàng nấu cơm đợi tôi về ăn, sẵn sàng giặt cả quần áo lót cho tôi, dì tôi nói cứ để chồng tôi làm những việc đàn bà như vậy sẽ bị người khác chê cười và có ngày anh ấy sẽ bỏ tôi, tôi hỏi anh ấy có phải vậy không, anh ấy trả lời rằng: anh yêu vợ nên giúp vợ thì có gì mà bị chê cười, đã là vợ chồng thì việc nhà là việc chung, anh khỏe hơn vợ nên làm nhiều là chuyện bình thường, ai muốn cười thì cho họ cười anh không sợ bởi vì anh xem thường những người đó. Chồng tôi là người nước ngoài . QUACHMY |
Bạn có thể "cháy hết mình với sự nghiệp", nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không có thời gian dành cho gia đình, (tôi muốn nói chung cho cả hai giới).
Cũng như bạn không thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình mà giảm đi lòng nhiệt tâm với công việc!
Có nhiều cách để bạn có thể hoàn thành tốt công việc đam mê của mình, thăng tiến và thành công cũng như có nhiều cách để bạn dành cho gia đình của mình những gì tốt đẹp nhất!
Ta có thể rất bận rộn nhưng hãy cố gắng sắp xếp một chút thời gian về sớm chơi với con trước khi con ngủ, một chút thời gian về sớm nấu một bữa ăn cho cả gia đình, (có thể chỉ vài ngày trong tháng hoặc vài ngày trong năm), điều đó thật sự ấm áp và cấn thiết biết bao nhiêu!
Cũng như bạn không thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình mình mà bỏ quên trách nhiệm xã hội, đánh đổi thời gian dành cho đam mê của mình! Theo ý kiến chủ quan của tôi, vấn đề là người vợ và người chồng, đôi khi là cả những người khác trong gia đình nếu có, phải trao đổi và cùng nhau xây dựng quỹ thời gian của cả hai vợ chồng sao cho hợp lý nhất!
Tôi là một người đàn ông, và tôi nghĩ tự mình nấu một bữa cơm ngon cho cả nhà cũng là cách thể hiện tình yêu thương dành cho gia đình mình, nếu bạn cố gắng hết mình!
Theo bạn, phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Ý kiến khác
|
Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận