Phóng to |
Anh Liêm cùng chị Mộng (giữa) và mẹ vợ - Ảnh: Sơn Lâm |
Ca sinh phải mổ, mẹ tròn con vuông. Điều khiến những ai có mặt ở khoa phụ sản xúc động chính là tình thương yêu của chồng chị Mộng dành cho vợ mình.
Tình yêu từ những tin nhắn
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu, khoa phụ sản Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, người phụ trách ca sinh của chị Mộng, cho biết: “Lúc đẩy chị Mộng vào phòng mổ, bắt gặp ánh mắt của anh Liêm trông theo vợ mình, ca trực chúng tôi rất cảm động. Còn về sức khỏe chị Mộng, do xương chậu chị không phát triển được nên rất khó sinh thường, phải mổ. Ngoài ra, chị Mộng ăn không đủ chất dinh dưỡng nên thai nhi nhỏ, tuy nhiên sức khỏe em bé vẫn bình thường”. |
Anh tên Mai Thành Liêm (32 tuổi), quê xã Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh. Một ngày đầu tháng 11-2012, anh Liêm xem chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên Đài truyền hình Trà Vinh, chương trình yêu thích của anh sau những buổi làm vườn, thì gặp được số điện thoại muốn kết bạn bốn phương của chị Mộng chạy phía dưới. Chàng trai nông dân nhưng có dáng vẻ thư sinh liền nhắn tin vào số điện thoại chị Mộng. “Chẳng nhớ nhắn qua nhắn lại cái gì, nhưng tự nhiên tui mến cô ấy quá chừng. Đến khi cô ấy cho tui biết sự thật về bản thân thì tự nhiên trong tui trỗi dậy một tình yêu mãnh liệt. Tui tìm qua nhà cô ấy trước tết vừa rồi”, anh Liêm kể.
22 tuổi, không những không thể tự ngồi dậy, thậm chí cơ mặt chị Mộng cũng không thể điều khiển một cách bình thường. Vừa đỡ vợ ngồi dậy, anh Liêm cười kể tiếp: “Gặp cô ấy, ban đầu không có vẻ như tui tưởng tượng nhưng tui càng yêu tinh thần của người con gái này”.
Nghe chồng kể chuyện với người lạ, chị Mộng cứ ngoặt người giấu mặt vào sau lưng anh Liêm. Nhưng khi chúng tôi hỏi số điện thoại, từ đôi chân co quắp nhanh chóng một bàn giữ điện thoại, một bàn bấm ra số của chính mình trên danh bạ điện thoại, xong lại ngoặt người núp mặt sau lưng chồng. Bà Nguyễn Thị Thuyền, mẹ chị Mộng, vừa đong đưa cháu ngoại mới chào đời vừa góp thêm vào: “Hồi nhỏ tui dạy con mấy chữ cái, rồi cũng tập ráp vần. Chẳng ngờ sau đó con đọc được rành mạch. Dù chỉ nói được từng tiếng nhưng Mộng là người đầu tiên trong nhà tui biết xài điện thoại di động”...
“Làm cha thật hạnh phúc”
Mỗi lần nói chuyện với chồng, chị Mộng chỉ nói được từng tiếng. Đa số là anh Liêm nói và chị hiểu. Anh Liêm cho rằng cũng nhờ vậy mà vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau. Để đến được với chị Mộng, anh Liêm, cậu con trai thứ ba trong gia đình nhà nông đủ ăn đủ mặc, đã gặp nhiều phản đối của gia đình. “Tui thấy hạnh phúc, nhưng chắc gia đình không thể nào hiểu được. Sinh cháu, tui chỉ dám nói với chị hai thôi ...”, anh Liêm cười buồn.
Kể về con, mắt bà Thuyền lại rơm rớm: “Tui biết ơn thằng Liêm vô cùng. Càng thương nó, nhìn lại hoàn cảnh con gái mình lại càng thấy tội cho nó”. Với bà Thuyền, anh Liêm như người từ trên trời xuống để bù đắp lại nỗi đau sinh ra đứa con gái bị bệnh ngày nào. Nhà thuộc hộ nghèo, bà Thuyền cùng chị Mộng vẫn đang nương tựa trong căn nhà tình thương do xã xây dựng. Hai em của chị Mộng vừa đủ tuổi thành niên đã lên Sài Gòn làm công nhân. Bà Thuyền hằng ngày xe chỉ dừa nuôi con. Ngày đón anh Liêm về ở rể, bà Thuyền làm một bữa cơm mời mấy người bà con láng giềng ra mắt, xem như đám cưới cho con gái đầu lòng. Bữa cơm ấy làm ngỡ ngàng cả miệt xứ dừa.
Sống ở nhà vợ, anh Liêm đi làm “thợ đụng” ai thuê gì làm đó với tiền công 100.000 đồng/ngày. Không có việc, anh Liêm xe chỉ dừa và cùng mẹ chăm sóc vợ. Con gái đầu lòng được 2,4kg, anh Liêm định đặt tên Diễm Trinh. “Làm cha thật hạnh phúc”, anh Liêm cười tươi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận