Rồi từ khi hình thức mua hàng online xuất hiện, tôi bảo cô em có muốn mua sắm gì thì ‘tự xử’ đi, độc lập tự do quá còn gì.
Nhưng ngặt nỗi, khi đó thanh toán online lại chưa phổ biến. Vậy là, em tôi cứ mua hàng, người ta lại giao tận nhà rồi nó trả tiền mặt, buồn cười thế đấy.
Nhớ có hôm ‘bí bức’, người ta giao hàng đến, nó săm soi, trong khi anh shipper đẹp trai cứ đứng chờ miệng không ngừng ‘thanh toán cho anh còn đi’, nhưng cô em tôi thì chẳng vội.
Cô nàng gọi điện cho tôi đến giải quyết giúp, rằng anh hãy nói với anh shipper là em không mua nữa và cũng không trả tiền cho anh nữa vì hàng không đúng yêu cầu.
Ừ thì tôi phải giúp thôi nhưng cũng đã ngại chết đi được. Vừa thương anh shipper nữa nắng nóng đi giao hàng, đứng chán, bị người ta trả hàng, mà cũng không trách em mình được hàng không đúng với yêu cầu, trả cũng phải thôi. Nói tóm lại ‘thiệt’ cả ba bề bốn bên, mất thời gian cả người bán, người giao hàng, người mua hàng và người không liên can như tôi.
Nhưng rồi, độ một vài năm trở lại đây mình thấy có hình thức mua hàng online có thể thanh toán bằng ví điện tử mình đăng ký luôn cho em nó một cái ví, muốn mua gì thì mua, ăn gì, thanh toán gì…thì tự thanh toán.
Cô em tôi ‘kiếm’ thu nhập từ công việc viết lách, tiền chảy vào tài khoản ngân hàng, tài khoản đó liên kết với ví điện tử, và từ đó thanh toán được đủ các dịch vụ, từ các trang bán hàng thương mại điện tử lớn như Tiki, Adayroi,… cho đến trả tiền những thứ nhỏ xíu như mua thẻ nạp điện thoại, tiền điện nước, internet, rồi đồ ăn, hay xem phim trên các kênh yêu thích...
Em tôi cứ ở nhà, chỉ cần chạm, click là có thể thanh toán từ A đến Z, thông tin tài khoản được bảo mật an toàn tuyệt đối. Tôi thì khỏe re vì không còn cần tới nữa.
Rồi thì việc gì đến cũng đến, tôi bắt chước hùa theo, cũng xài thẻ, xài ví. Tiện phết, cứ chỉ chạm, quét, quẹt, từ Grab, mua đồ ăn, đi chợ, tất tần tật. Giá mà mấy chị hàng rong cũng quẹt, quét, chạm được thì tốt, để ngày rằm, mùng một mua hoa trả tiền online.
Tự nhiên giờ ôm nhiều tiền mặt theo thấy lỉnh kỉnh thế nào ấy, đứng trả thanh toán rồi lại còn đứng chờ người bán tìm tiền trả lại, mệt. Cứ ngồi văn phòng thôi mình cũng mua được cả thế giới và chi trả chỉ bằng cái click chuột.
May nhất là cho đứa em gái tôi, có sự tự lo tự do nào hơn sự tiện lợi an toàn mà thanh toán không cần tiền mặt đem lại chứ. Ngoài ra, cứ vài tuần cô nàng lại khoe mua được đồ rẻ, mua thẻ cào điện thoại thôi cũng còn được giảm nữa là.
Có ví điện tử nó còn bao luôn thay mẹ tôi nộp tiền điện nước, mẹ đỡ phải vất vả ra phường nộp hàng tháng. Mua những thứ đồ to như điện thoại, đồ điện còn được giảm 5 đến 10% tính ra cũng rẻ được tiền trăm.
Đấy tiện là thế, chỉ tiếc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt này còn ít người biết quá. Nhất là với những người không thể đi lại như đứa em tôi thì đây chính là hình thức mang lại sự tự lo tự do một cách tuyệt vời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận