Phóng to |
Phiên tòa xét xử phúc thẩm (TAND TP.HCM), bị cáo Trần Thị Hữu Duyên kháng cáo vì cho rằng mức án 4 năm tù mà tòa sơ thẩm Q.12 xử là quá nặng, phía bị hại kháng cáo vì mức án quá nhẹ.
Niềm tin chết người
Những người đến dự phiên tòa đều hỏi gia đình nạn nhân một câu: “Sao mà mê tín quá vậy?”. Chị Th. (con gái nạn nhân) rầu rĩ: “Là bạn bè với nhau, coi nhau như chị em, tui mời nó về nhà chơi hàng tháng. Có ngờ đâu...”.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, bà ngoại Th. mất, một tuần sau dì ruột Th. cũng qua đời. Gia đình đi xem bói, thầy bói nói bà ngoại Th. chết vào ngày xấu nên dì ruột Th. phải chết theo. Lợi dụng sự hoảng sợ của gia đình Th., Duyên bảo có người cõi âm về mách vì mẹ Th. ăn ở thất đức nên bị “bề trên” về quở trách, nếu không cúng bái cẩn thận thì mẹ Th. sẽ chết theo. Tin lời Duyên, có bao nhiêu tiền gia đình Th. đều đưa cho Duyên để mua gà, trái cây... cúng vái.
Cứ vài ngày Duyên lại bảo gia đình Th. cúng giải hạn một lần. Mỗi lần cúng đều phải đưa Duyên lúc năm ba triệu, lúc mười triệu đồng. Th. ngậm ngùi kể trước phòng xử: “Duyên bảo tôi chở ra chùa để đưa tiền cho thầy cúng, nhưng chỉ dừng ở đầu đường rồi lấy xe bỏ đi, chừng 15 phút sau quay lại bảo đã xong việc rồi. Gia đình tôi có gì cũng mang đi bán hết, từ chậu cây cảnh, từ hạt lúa hạt gạo trong nhà, rồi đi vay lãi nóng lãi lạnh để đưa Duyên. Chỉ mong gia đình qua cơn đại hạn để yên ổn làm ăn”.
Khi không còn tiền để cúng, cha Th. đưa Duyên chiếc xe máy duy nhất của gia đình, với hình thức làm giấy tay bán cho Duyên với giá 11 triệu đồng.
Năm 2009, Th. cùng em gái vào P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM sống với Duyên. Duyên lại bảo thấy người cõi âm về quở trách, nếu không cúng sẽ có người trong gia đình Th. phải chết. Hoảng sợ, Th. đón mẹ vào TP.HCM. Duyên trừ tà bằng cách thường xuyên đánh đập bà L. bằng chày giã tiêu, nhảy lên người bà L. mà giẫm đạp. Gần một năm trời chịu trận như thế, ngày 14-8-2010, bà L. chết trên đường đến bệnh viện. Tại tòa, hội đồng xét xử cho biết trên người bà L. có quá nhiều vết thương mới cũ chằng chịt, không biết vết thương nào trực tiếp gây ra cái chết.
Em trai Th. kể: “Duyên nghỉ làm công nhân ở nhà, ba chị em tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều mang về đưa Duyên. Mẹ tôi bị chửi bới, đánh đập một cách vô cớ. Mẹ đi đổi gas về muộn, bị đánh. Trời mưa mẹ chưa kịp mang quần áo vào cũng bị đánh. Nấu cơm muộn cũng bị đánh. Có khi cả mấy chị em chúng tôi đều bị đánh tơi bời nhưng nghĩ mang ơn Duyên đã cứu giúp gia đình mình, chúng tôi cũng sợ chống đối lại Duyên thì bị bề trên quở trách nên không dám...”.
Muộn màng
“Có thần linh về mách bảo gì đó như lời bị cáo nói hay không? - thẩm phán hỏi. Bị cáo cúi đầu lí nhí: “Bây giờ thì không nhưng trước đây thì có”. Sau rất nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử, cuối cùng bị cáo cũng thú nhận: “Thật sự không có thần linh”. “Bị cáo lợi dụng sự lạc hậu của gia đình người ta để trục lợi phải không?”. Bị cáo gật đầu.
Ông D., chồng bà L., gầy còm sau cái chết của vợ. Ông không được phát biểu nhiều tại tòa. Vị chủ tọa gay gắt chỉ trích sự việc xảy ra có một phần lỗi của gia đình nạn nhân, nếu không quá mê tín, nếu không để bị cáo đánh đập thì sự việc đâu đến nỗi. Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm 4 năm tù cho bị cáo, hủy một phần bản án về trách nhiệm dân sự.
Kết thúc phiên tòa, mấy cha con ông D. lại kéo nhau ra gốc cây trước sân tòa ngồi. Họ thắc mắc: “Sao làm chết người mà mức án cho bị cáo nhẹ quá”. Họ cho biết chưa được bị cáo đền bù đồng nào, cả gia đình họ điêu đứng, khổ sở vì nợ nần. Tòa yêu cầu chi phí mai táng phải có hóa đơn rõ ràng, giờ biết lấy hóa đơn đâu ra...
Th. trầm ngâm: “Bốn năm kéo dài từ khi gặp Duyên, cả gia đình tôi điêu đứng, tang tóc. Giờ thiếu nợ người ta, làm cả đời không biết có trả hết. Chỉ vì sợ hãi, mê muội, cho đến khi mẹ tôi bị đánh gần chết mà mấy chị em cũng không biết làm sao. Đến nay hiểu ra thì đã quá muộn rồi...”.
Mấy cha con Th. lầm lũi kéo nhau rời sân tòa... Cho đến hôm nay họ vẫn chưa nghe phía tòa án nói gì về việc giải quyết phần đền bù thiệt hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận