Chester Bennington - giọng ca chính của nhóm nhạc rock Mỹ rất được yêu thích Linkin Park - tự vẫn bằng cách treo cổ ngày 20-7 - Ảnh: Getty Images |
Bài hát này thể hiện sự thất vọng của một nghệ sĩ không cách nào thể hiện hết được những gì mình muốn, dù âm nhạc có tuôn chảy qua đầu ngón tay, dù âm nhạc có quấn quýt như một nhân tình nhưng anh vẫn không thực sự ôm ấp được âm nhạc.
Ba năm sau, năm 1970, Jimi qua đời ở độ tuổi 27, cái chết vẫn gây tranh cãi là tự sát hay vô tình dùng thuốc quá liều.
Cái chết của Jimi Hendrix tạo dư luận cho một “câu lạc bộ” gồm toàn các ngôi sao nhạc rock qua đời ở độ tuổi 27: Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain...
Thế hệ rock n’ roll trước đây tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc và những sự ra đi của ngôi sao nhạc rock thường là vì sử dụng thuốc quá liều, những cái chết ngoài ý muốn. Nhưng thế hệ sau này, cái chết nhiều khả năng là sự lựa chọn. Elliott Smith dùng dao, Kurt Cobain dùng súng và nhiều cái chết bằng treo cổ: Michael Hutchence của nhóm INXS, Hide và Taiji của nhóm X-Japan, và giờ đây là Chester Bennington của Linkin’ Park. |
Chester Bennington lựa chọn sự ra đi của mình đúng ngày sinh nhật của Chris Cornell - ca sĩ chính của nhóm Soundgarden và sau này là Audioslave.
Chris tự tử bằng cách treo cổ cách đây hai tháng, ngay sau buổi diễn với nhóm Soundgarden.
Cả hai có mối quan hệ rất thân thiết, Chester là người đã hát bài Hallelujah tại đám tang của Chris và trước đó, viết một đoạn chia sẻ rất xúc động về sự ra đi của Chris, nhắc đến nhóm Beatles và các bài hát Rocky racoon, A day in the life...
Chester cũng là cha đỡ đầu cho con trai của Chris.
Lời của những ca khúc từ Linkin’ Park thường thể hiện sự bất ổn hoặc chia tay là điều bắt buộc nên dễ dàng liên tưởng đến quyết định ra đi của anh.
Với một tuổi thơ khá sóng gió (bị lạm dụng tình dục năm 7 tuổi, bố mẹ ly dị năm 11 tuổi và bắt đầu nghiện ngập các chất kích thích), có lẽ lối thoát của Chester chính là âm nhạc. Anh không muốn nghỉ ngơi hay rời khỏi sân khấu.
Năm 2005, khi bắt đầu viết nhạc cho album Minutes to midnight, Chester cảm thấy các ca khúc mình viết ra u ám so với phong cách mà Linkin' Park đang theo đuổi, nên dành các bài này cho nhóm Dead By Sunrise, một nhóm nhạc riêng, lối thoát khác cho những sáng tạo nghệ thuật của mình.
Tháng 5-2013, khi Linkin’ Park bắt đầu ghi âm album thứ 6 The hunting party cũng là lúc Chester tham gia nhóm Stone Temple Pilots.
Nhóm nhạc này là cảm hứng của anh từ thuở nhỏ và cơ hội tham gia vào nhóm nhạc thần tượng là một giấc mơ cả đời trở thành hiện thực.
Sau hai năm rưỡi với Stone Temple Pilots, Chester rời nhóm để tập trung cho Linkin’ Park. Nhưng có vẻ có một lời nguyền nào đó với các ca sĩ chính của Stone Temple Pilots sau khi rời nhóm.
Năm 2015, ca sĩ chính của nhóm trước đó là Scott Weiland đã chết vì sử dụng ma túy quá liều. Chester qua đời khoảng một tuần trước khi Linkin’ Park bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới quảng bá cho album mới One more light.
One more light nhận rất nhiều chỉ trích từ fan rằng nhóm đã thỏa hiệp với các dòng nhạc thịnh hành hiện nay.
Nhưng Linkin’ Park không hề qua thời, họ vẫn biểu diễn và được sự đón nhận nhiệt tình từ fan, Chester vẫn bùng nổ trên sân khấu và ở buổi diễn cuối cùng ngày 6-7-2017, anh vẫn dẫn dắt cả nhà thi đấu Barclaycard ở Anh cùng hát chung bài Bleed it out.
Chester là người cuối cùng rời sân khấu, dang tay đón nhận sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả bên dưới.
Chỉ là giống như Jimi Hendrix hát cách đây 50 năm hay như trong bài Heavy, đĩa đơn đầu từ album mới của nhóm, Chester đã hát:
“Tôi tự khiến mình phát điên khi nghĩ rằng mọi thứ đều đang chĩa mũi dùi về mình. Tôi đang gồng mình cố gắng, tại sao mọi thứ lại nặng nề thế này?”.
“Đừng lo, chúng ta xấu xí thật đấy nhưng chúng ta vẫn còn âm nhạc” (Leonard Cohen). Tiếc là âm nhạc chưa đủ khiến Chester chọn ở lại với cuộc sống...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận