22/04/2012 12:26 GMT+7

Chênh vênh để thăng bằng

 PHONG LINH(BCK11, ĐHKHXH&NV)
 PHONG LINH(BCK11, ĐHKHXH&NV)

AT - Thật sự tôi không biết diễn tả tình trạng của mình lúc này. Chỉ biết là tôi đang rơi tự do. Không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai. Bế tắc. Ngày nào cũng online 24/24 nhưng ẩn như một kẻ ngoài cuộc, nhìn người ta vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, bình luận nhau…

T3fsBvuc.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

Tôi cắt liên lạc với mọi người, im lặng khi có người gõ cửa phòng. Phòng tắt đèn tối om, ai biết tôi vẫn đang sống, đang thở trong không gian thế này. Thế rồi cũng chẳng còn ma nào gõ cửa tìm nữa. Tôi không còn khái niệm về thời gian, không còn biết mình đã tự nhốt mình bao nhiêu ngày…

Sự việc bắt đầu ngay khi tôi từ chối anh ta, anh chàng thứ mấy tôi cũng không nhớ. Chẳng nhớ cả tên anh ta. Tôi lại đến tìm Du, con bạn thân chí cốt, rủ nó đi ăn, như một thói quen ăn mừng chiến thắng rằng “Tao vừa đá một thằng nữa!”. Thế nhưng nó không có nhà, gọi điện thoại thì điện thoại reo nó chẳng bắt máy. Đến lớp tìm thì nó không đi học. Gởi tin nhắn offline cũng bặt tin. Nó làm tôi muốn điên, tôi không biết tại sao nó lại biến mất. Nó làm tôi cảm thấy…. Thế nào nhỉ? Chính xác là không thở nổi, tôi thấy nhói tim khi nhìn thấy một dáng người giống nó, và lại nhói tim khi biết đó không phải Du.

Tôi cúp học, về ngủ một giấc tới hai giờ sáng, nhìn vào hộp mail thấy có hai thư mới. Một của người lạ và một của Du. Tôi xem thư của Du trước. “Tao về quê rồi. Bây giờ tao không muốn gặp mày, hay là không dám gặp mày. Hi vọng một thời gian sau gặp lại mày sẽ khác đi… Nếu không… Tao nghĩ mình không gặp lại thì hơn”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả can đảm đọc lại thư lần nữa cũng không có. Tôi ngồi lặng im, để màn hình chờ rồi lại tự tắt… Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải một lúc sau mới tỉnh táo xem tiếp mail thứ hai. Mail này gởi trước mail của Du. Và cũng là cái mail độc ác nhất tôi từng được nhận, đâm sâu vào tim tôi chậm chậm, đau và nhói suốt. Của anh chàng tôi vừa từ chối hôm qua.

Tôi cảm thấy hoa mắt, chơi vơi và y như rằng mình vừa bị chơi một vố quá nặng, hay đây là cảm giác con người thật của mình bị vạch trần. Tôi yêu Du…? Vấn đề này tôi đã từng nghĩ đến, nhưng rồi lại xua nó ra khỏi đầu. Ngay cả những lúc tôi ngủ mơ thấy Du, những lúc vui buồn, lúc say gọi tên nó... Tôi vẫn tự nhủ đây là điều tự nhiên giữa những người bạn thân. “Nhưng em giải thích thế nào khi em từ chối anh và những người khác chỉ vì Du? Em giải thích thế nào khi anh bắt gặp em ngồi nhìn Du và cười mỉm và em có chối bỏ được những ham muốn khi ở gần Du không?....”.

Những câu chữ đó lại ám ảnh tôi. Tôi có ham muốn. Và nhiều hơn ham muốn nữa kia. “Em xinh đẹp kiêu kỳ, em giỏi và có sức hút với người khác giới. Em hãy tỉnh lại, đến bên anh để anh giúp em đập tan những cảm xúc lệch lạc đó… Trên hết, em cần anh”. Thật nực cười, anh ta muốn giúp tôi. Tôi đang phát điên, nhưng cơn điên này không xui tôi đập phá đồ đạc, không la hét mà nó kéo tôi chìm xuống, không ngoi lên được, cảm thấy ngộp như không có không khí để thở.

Tôi không quan tâm những điều anh ta nói, anh ta không là gì của tôi, không có vị trí trong cuộc sống của tôi, vĩnh viễn không. Nhưng cảm thấy đau vì phản ứng của Du. Tôi bị xa lánh, bỏ rơi, kỳ thị và phản bội bởi con bạn thân nhất của mình. Hết rồi. Tôi yêu ai là quyền của tôi, sao họ lại phải ý kiến, can thiệp, cười cợt tôi. Tôi hận Du, hận anh ta, hận nhất là mình. Tôi ngu ngốc, giờ trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến Du. Tôi càng không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống thế nào. Có lẽ là cắt tóc tém, thay đổi cách sống, cắt liên lạc với Du, sống bất cần hơn chút nữa. Tôi uống hết bia trong tủ lạnh, xong lại chuyển qua chai Rhum dùng để pha cùng cà phê. Rồi cũng uống hết, tôi thả mình vào những bản nhạc gào thét vô hồn. Tôi đang yếu đuối, và tôi nhớ mẹ.

Ba giờ sáng, tôi đang ngồi ghế cuối của chuyến xe về quê. Cắm tai nghe vào, ngủ một giấc là được gặp mẹ… Mấy ngày qua tôi không ngủ, không ăn, chỉ uống rượu nên phần nào tiều tụy, hốc hác. Có lẽ khi gần về nhà, tôi phải tô son lại đôi môi màu hồng nhìn cho tươi tắn. Mẹ vô cùng ngạc nhiên khi tôi về không báo trước… Cũng vì lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ, phần vì bận học, phần vì bận chụp những ảnh quảng cáo sản phẩm cho công việc part-time. Mẹ dẫn tôi đi chợ, khoe với mọi người con gái xinh đẹp giỏi giang của mẹ, và mẹ nấu nhiều món ăn ngon cho tôi. Tôi ăn như chết đói, ăn mà cố kìm nước mắt, ăn cho quên những ấm ức bao ngày qua… Tối nằm bên mẹ, mẹ lại vuốt tóc tôi như ngày tôi còn bé.

- Dạo này học hành vẫn ổn chứ con?

- Dạ vẫn bình thường mẹ à. Tôi đáp nhỏ xíu, chừng như đã buồn ngủ lắm rồi.

- Việc làm người mẫu ảnh có ảnh hưởng gì đến việc học của con không?

- Không mẹ ạ, con chỉ đi chụp vào những ngày cuối tuần, mỗi lần chụp cũng chỉ mất vài giờ, không ảnh hưởng gì đâu mẹ.

Mẹ cười, nhưng sau nụ cười ấy, tôi mơ hồ nghe tiếng mẹ thở dài. Tự nhiên thấy thương mẹ quá, ba tôi mất khi tôi vừa ba tuổi, mẹ ở vậy nuôi tôi tới bây giờ, dù mẹ tôi xinh đẹp có tiếng và không ít người ngỏ ý muốn chăm sóc mẹ con tôi. Mẹ chưa từng để tôi thiếu thứ gì, dù đồng lương giáo viên ít ỏi và mẹ không dạy thêm bao giờ.

- Thằng Huynh bạn học cấp III của con thường tới đây hỏi thăm tin tức con. Nó nói nhìn thấy ảnh con trên báo. Thằng coi vậy mà được, thỉnh thoảng đem trái cây qua cho mẹ. Nếu con vẫn chưa có bạn trai, có thể…

- Mẹ ! - Tôi ngắt lời, rúc vào ngực mẹ ra vẻ xấu hổ… Thực chất tôi đang cố giấu cảm xúc của mình, vậy mà vẫn khóc.

- Mẹ biết con đang gặp vấn đề khó giải quyết, chắc là chuyện tình cảm hả con?

Tôi im lặng hồi lâu, mãi một lúc mới ấp úng nói từng lời một… “Mẹ, hình như con yêu con gái…”. Mẹ không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không có gì là giật mình - bao giờ mẹ cũng bình thản trước những lựa chọn bất thường của tôi, kể cả lúc tôi nói mẹ tôi sẽ thi vào khoa báo chí. Mẹ chỉ im lặng suy nghĩ, tôi đoán mẹ đang lựa lời. Nhưng mẹ lại không nói gì, chỉ bảo: “Ngủ sớm, mai đi nữa con”. Đêm ấy không ít lần mẹ trở mình và thở dài, tôi hối hận đã làm mẹ phiền lòng, muốn khóc lắm nhưng lại giả vờ đang ngủ say…

Sáng sớm, tôi đón chuyến xe đầu tiên để về thành phố. Mẹ đứng trông theo mãi cho đến khi xe tôi rẽ sang hướng khác. Tôi nghĩ có lẽ mẹ còn đứng đó một lúc nữa… Mở balô lấy hộp sữa, tôi bất ngờ thấy một bao thư. Là thư của mẹ, trong đó có hai tấm hình, một là hình chụp tôi lúc tôi học lớp 9, bắt đầu ra dáng thiếu nữ, và một là hình tôi chụp chung với Huynh, khi Huynh đạp xe chở tôi đi học hàng ngày, bị bạn bè trêu ghẹo và chụp hình.

Mẹ chỉ viết ngắn gọn: “Phong Linh, mẹ không tin con yêu bạn cùng giới. Con hãy sống thật với chính mình. Mẹ chỉ nói dù con thế nào, con cũng là con gái của mẹ, mẹ tự hào về con”. Tôi lại khóc, nhưng lần này khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm thấy quá ấm áp. Cuối cùng tôi đã biết mình phải sống thế nào… Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin cho số điện thoại lâu rồi tôi không liên lạc: “Chào Huynh. Hôm nay mình gặp nhau nhé? Tớ muốn ngồi xe đạp của cậu...”.

qhcuitEW.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 PHONG LINH(BCK11, ĐHKHXH&NV)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên