Thành phố Leeds mấy ngày đầu tháng Chín thật ẩm ương. Những cơn mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt, cứ chợt ào đến khiến người ta ra đường mà không thể không thủ sẵn một chiếc ô. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những tay săn ảnh đang ẩn mình ở góc giao lộ và hướng về một tòa nhà có phần lỗi thời.
Họ đang chờ Marcelo Bielsa, - người từ chối “định cư” tại khách sạn 5 sao, để trọ tại một căn hộ tầm trung, và mỗi sáng “cuốc bộ” 45 phút để “đi làm”, người đang được cả thế giới săn đón sau trận đấu không tưởng với Liverpool. Chả ai nhớ về Jurgen Klopp, dù The Kop thắng 4-3. Thế mới sức hút của Bielsa lớn đến độ nào.
Một tay phóng viên trẻ chỉ người đồng nghiệp:
- Ê, mày thấy tay đang đứng trước hiên kia không?
- Gã mặc áo pull trơn ấy à?
- Đúng rồi, gã “trồng cây si” dưới nhà hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
- Chịu! Có khi nào là “người mình” không? Gã trùm mặt kín bưng!
- Mấy tay phóng viên trẻ hay thế lắm! Chứ đây khu dành cho dân lao động mà.
Sau một hồi tư lự, ông già tầm thước với cái “bụng bia” đặc trưng đã làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Anh em! Bielsa kìa! Tác nghiệp! Lẹ lẹ.
- Tay kia là bạn Bielsa tụi bây…
Trong giây phút họ vỡ lẽ, Bielsa đã lịch sự dẫn người đàn ông lên nhà.
- Nào con trai, con muốn gì ở ta? Lần trước con suýt khiến ta mất việc đấy!
- Thôi nào, thầy đừng để bụng thế chứ. Năm nay, chẳng phải đội bóng của thầy đã lên hạng rồi sao. Tuần này con đụng lão Jurgen Klopp. Thấy lo lo nên đến nhờ thầy “mách nước” với ạ!
- Được rồi! Ngồi đi xuống đi, ta sẽ cho con nghe cái này trước.
Ông lão lôi trên kệ xuống một cái đĩa than từ “thời Tống” rồi bỏ vào cái máy hát to choáng gần hết phòng khách.
- Con biết bài gì đây không?
- Dạ chịu, con chơi bóng chứ không chơi nhạc.
- Đây là bản Livery Stable Blues huyền thoại.
- Ý thầy là sao? Anh thanh niên nhíu mày, ra điều hơi mất kiên nhẫn.
- Thì người ta bảo Wenger “chơi” nhạc cổ điển, Klopp “chơi” nhạc rock thì con giờ phải “chơi” nhạc Jazz mới đọ lại chứ sao. Chưa kể, con thấy yếu tố tâm linh không?
- Dạ không! Anh thanh niên lắc đầu, bắt đầu có vẻ bực mình.
- Trong Livery Stable Blues có chữ Blues kìa. Con không phải đang dẫn The Blues sao?
Đến đây, hai người cùng ồ lên cười.
Đi lại bàn lấy cây viết, Bielsa bảo:
- Tuy nhiên, muốn thắng Klopp con phải có được người này.
Ông viết hí hoáy vài chữ, gấp tờ giấy bỏ vào phong thư rồi nhắn nhủ:
- Chỉ cần mua người này, Chelsea tất thắng! Chúc may mắn!
Đại bản doanh Chelsea ngày hôm sau thật náo nhiệt. Ngày hết hạn chuyển nhượng đã cận kề mà một số thành viên vẫn chưa rõ tương lai. Ai đời có mua mà chẳng có bán! Người ta đang bàn luận, thậm chí là ra tỉ lệ cược cho người nào “bay màu” đầu tiên.
- “Sếp lớn” giận cũng phải. Nghe bảo ổng dầm mưa trước nhà Bielsea để hỏi diệu kế, ai dè vẫn phơi áo trước Liverpool. – Có tiếng thì thầm.
Lampard tập hợp mọi người với giọng nghiêm nghị:
- Mấy anh em, họp khẩn họp khẩn!
- Tạm thời tôi chưa bàn đến kết quả của ngày hôm qua. Nhưng tôi nghe tin có người muốn bật tôi, không chịu ra sân tập với anh em. Tôi cứ tưởng đem Timo Werner về thì anh ta sẽ “sửa đổi”, nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Không có ân huệ nào cả!
- Antonio Rudiger! Anh sẽ được phép tìm bến đỗ trước ngày 5-10. Nếu không được giá, thì xuống đội trẻ “lượm bóng” nhé.
Sau màn “độc thoại” kia, người ta thấy Lampard hầm hầm đi ra, miệng còn văng thêm mấy tiếng chửi thề nữa. Nói đoạn, ông vò tấm giấy đang cầm trong tay rồi ném thật mạnh vào cuối hành lang.
Đám cầu thủ hiếu kỳ chạy đến xem. Là một phong thư. Tên người gửi là Bielsa. Một mặt của tờ giấy hiện rõ con chữ THIAGO, in hoa to đùng. Mặt sau là dòng chữ Alcântara, viết thường, xem chừng chẳng tương xứng, thậm chí kỳ quặc.
Vào phòng riêng, uống ngụm nước, Lampard cố trấn tĩnh mình. Giờ đây, anh mới hiểu được mình bị Bielsa chơi xỏ. Lão ghi “THIAGO” khiến Lampard nhầm tưởng Thiago Silva, thậm chí còn anh đắt chí rung đùi: “Những người giỏi họ có cách suy nghĩ giống nhau thật!”.
Để rồi, sau trận thua, anh xem kỹ lại phong thư. Thì ra đằng sau nó còn có chữ “Alcântara”, viết thường và viết nhỏ. Mà người này thì Liverpool đã mua mất còn đâu. Hai năm trước, lúc Lampard còn dẫn Derby, anh đã kiện Bielsa tội “gián điệp”. Ngày ấy, Bielsa cắn răng chịu phạt 200 ngàn bảng. Giờ nhờ gã tư vấn, Lampard đã có trận thua để đời như vậy. Có khi mất luôn việc!
Quả là quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận