Phóng to |
Sinh viên Hồ Viết Nhựt |
Gặp Nhựt trong lúc cậu đang thực hành môn thể dục quốc phòng, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một cậu sinh viên tí hon, thân hình nhỏ thó, khuôn mặt ngây thơ đáng tuổi học sinh tiểu học đang tranh bóng với những người bạn cùng lớp cao to đến độ có thể phủ lấp con người cậu. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chàng sinh viên mang biệt danh “tí hon” này là giọng nói trong trẻo, âm điệu chẳng khác một đứa trẻ.
“Lúc mới chào đời tôi đã mang trên mình căn bệnh bướu huyết thanh quái ác, phải dùng thuốc liên tục nhiều năm liền dẫn đến hóc môn sinh trưởng tiêu hao dần, năm lên 9 tuổi thì không còn cao thêm được nữa. Bác sĩ bảo từ nay con trẻ mãi không già rồi đó”, Nhựt vui vẻ kể. Và cũng từ khi cơ thể không còn phát triển bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, trí nhớ của Nhựt bắt đầu giảm sút dần, kết quả học tập vì thế cũng ngày một đi xuống. Từ một học sinh có học lực giỏi nhất nhì của lớp trong suốt những năm cấp I, sang đến cấp II rồi cấp III nỗ lực lắm Nhựt mới đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến và trong đợt tuyển sinh năm 2011, Nhựt may mắn là một trong số những thí sinh được đặc cách tuyển thẳng vào Trường đại học Quảng Nam.
Cậu đã chọn đăng ký theo học ngành công nghệ thông tin với ước mơ sau này trở thành một kỹ sư giỏi trong lĩnh vực mình đam mê từ hồi phổ thông. “Ngay từ những năm cuối cấp III tôi đã vạch ra cho mình dự định chọn nghề nghiệp theo đuổi sau này. Trong một lần được tiếp cận với máy tính ở thư viện trường, lần mò tìm kiếm nghề nghiệp trên mạng, tôi đã đặc biệt thích thú với ngành công nghệ thông tin. Mong ước của tôi là sẽ được theo học một trường ở thành phố lớn nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ba mẹ làm nông phải nuôi bốn anh chị em ăn học nên tôi quyết định chọn trường gần nhà để đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ”, Nhựt chia sẻ.
Từ ngày đầu mới tập tễnh bước chân vào giảng đường đại học, chàng sinh viên tí hon đã đặc biệt gây ấn tượng với không ít thầy cô, các bạn sinh viên trong trường trong buổi học chính trị đầu năm. Một giáo viên thỉnh giảng đã yêu cầu Nhựt ra khỏi phòng vì nghĩ rằng cậu đi theo anh chị để vào đây chơi, nhưng khi được các sinh viên quen biết với Nhựt giải thích, cả hội trường mới ồ cả lên, vỗ tay không ngớt trước một sinh viên chân tay như “que tăm”, đang cố hết sức mình chăm chú nghe thầy thuyết giảng. “Em Nhựt đã gây sự chú ý với chúng tôi ngay từ lúc biết được hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo, cơ thể không phát triển bình thường nhưng mang tinh thần hiếu học từ nhỏ. điều này thật đáng quý và là tấm gương sáng cho các sinh viên trong trường học tập. Đặc biệt trí nhớ của Nhựt rất kém nhưng em luôn cố gắng lấy sự cần cù để khỏa lấp điểm yếu đó, nhất là trong những môn đại cương em đều đầu tư rất nhiều thời gian để ôn luyện” - cô Hoàng Mỹ Hạnh, giảng viên chủ nhiệm của Nhựt, tự hào khi nhắc đến cậu sinh viên tí hon của mình.
Chia sẻ về chặng đường khó khăn phía trước, Nhựt cho biết: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt ba năm đại học còn lại, phấn đấu ra trường với tấm bằng loại giỏi để dễ xin việc làm, sớm đỡ đần gánh nặng cho ba má nuôi các em ăn học. Còn về ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi tin chắc nếu nỗ lực hết mình điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực”.
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận