Trong mắt công chúng, Chí Tài là một nghệ sĩ dễ mến, lối diễn chân thật và luôn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ. Đó cũng là cảm nhận của nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và đàn em trong làng giải trí Việt dành cho anh.
Riêng với nghệ sĩ Trung Dân, anh có những chia sẻ đặc biệt về người anh, người bạn diễn và có thể gọi là tri kỷ trong cuộc đời làm nghề của nhau. Nghệ sĩ hài kỳ cựu dành những tâm sự về người bạn đặc biệt với độc giả của TUỔI TRẺ CƯỜI ONLINE bằng những câu chuyện đơn sơ nhất.
1. Chúng tôi gặp nhau lần gần đây nhất để bàn về kịch bản tiểu phẩm để đóng cho kênh YouTube riêng của anh Tài. Khi đó, tôi đi quay một talkshow tám chuyện của đài truyền hình và về ngang khu chung cư thấy xe ảnh đi vô nên tôi gọi ảnh xuống, anh em ngồi uống nước và bàn chuyện.
Anh Tài có nhắc, em viết kịch bản cho anh, chú ý đừng để phải di chuyển nhiều vì chân của anh đợt này yếu lắm, khó đi lại rồi. Hình như anh có triệu chứng của bệnh tiểu đường mà tôi còn chưa kịp hỏi kỹ.
Tôi cười đùa, nói trêu chọc anh Tài rằng, hai vợ chồng đi làm quá trời nhiều tiền, nhà đẹp, xe đẹp mà không có con cái gì. Hay anh nhận tui làm con rồi nuôi tôi đi. Nghe vậy, anh Tài "phản đòn" liền: "Anh già như ba người ta mà đòi, kỳ cục hà!".
2. Tôi biết anh Chí Tài khá lâu nhưng làm việc và nói chuyện chỉ khoảng gần 10 năm trở lại đây. Nhưng anh em chủ yếu nói chuyện qua tin nhắn, những câu chuyện không đầu đuôi, hài hước, vui vẻ thôi.
Sau này làm việc chung, tôi thường viết tiểu phẩm cho ảnh diễn. Những lần diễn chung sân khấu thì tôi phải thừa nhận anh Tài là người làm việc rất nghiêm túc, chỉ đi tập dợt cũng không bao giờ đi trễ.
Tôi chưa bao giờ thấy anh Tài sai hẹn. Anh luôn tôn trọng tác giả kịch bản, tôn trọng đạo diễn. Khi đóng chung, anh Tài yêu cầu phải tập nhiều vì theo ảnh tập ít diễn không ra miếng (không ra nét tính cách nhân vật).
Anh tâm sự, vì anh là dân chơi nhạc, có chuyên diễn kịch đâu mà qua gặp toàn những người như Hoài Linh, Trung Dân... Nên anh phải tập cho ra miếng mới diễn được. Chỉ nhiêu đó là đủ thấy anh nhiệt tình, tâm huyết với nghề rồi.
Tôi thích nét diễn của Chí Tài lắm. Anh diễn rất đời, như không phải diễn vậy.
3. Lần đầu tôi qua Mỹ diễn, anh em gặp nhau. Anh Tài lấy chiếc xe hơi mui trần, cũng đắt tiền lắm mà chỉ có hai chỗ, để chở tôi. Tôi đùa ảnh, anh chở tôi đi mua đồ mà lấy con xe có hai chỗ rồi lấy chỗ nào lát chứa đồ.
Anh Tài nói lại, "Đừng đùa, xe này cốp bự lắm, như cái container vậy đó!". Tôi lại hỏi: "Anh mua chi cái xe có hai chỗ vậy?". Anh bảo tôi: "Mày mới ngộ à. Nhà tao có hai vợ chồng, sắm chi con xe nhiều chỗ?". Rồi anh đạp chân ga vút đi, cách lái xe cũng điệu nghệ lắm, như lãng tử vậy.
Ảnh sống bên Mỹ, trái múi giờ với Việt Nam nên mỗi khi cần nói chuyện, anh Tài chủ động nhắn tin trước xem có tiện thời gian cho tôi không. Rồi anh Tài ngồi bàn chuyện có chị ngồi bên nữa. Vừa bàn chuyện, hai vợ chồng vừa ghẹo tui nữa. Bà xã anh Tài đẹp, cũng vui tính lắm. Cả hai nói cười rổn rảng, vui lắm. Rất thư giãn.
4. Không chỉ có tâm với từng vai diễn, Chí Tài còn là nghệ sĩ rất sâu sắc, am hiểu về mọi thứ trong một vở diễn. Tôi nhớ có lần Chí Tài hỏi tôi về bộ áo dài của quan huyện phải mặc ra sao cho đúng với văn hóa Việt.
Tôi ngồi phân tích rất dài nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe một cách chú tâm và vui thích. Và tôi cảm nhận, anh Tài nghe tới đâu là anh thấm tới đó vì anh nghe một cách cực kỳ nghiêm túc. Đó là điều mà tôi ít thấy ở nghệ sĩ, huống chi lại là tay ngang như anh ấy.
Anh tập luyện chăm chỉ là vậy nhưng lúc cần ngẫu hứng phá kịch bản, anh Tài cũng "cân" được hết luôn mới tài tình đó.
5. Nói đi vậy rồi phải nhìn lại thấy thật buồn vì anh Tài ra đi quá đột ngột, người thân thương không có mặt ở đây, chỉ có người em thân thiết trong giới showbiz.
Hoài Linh nghe tin bỏ công việc chạy vô với ảnh. Còn có những người em thân thiết nữa cũng đến với anh kịp lúc. Cũng phải thôi, vì anh Chí Tài sống rất tốt, vui vẻ, hòa đồng, không có sự phân biệt nào cả.
Có lần tôi diễn ở Paris by night, tôi bị hỏng micro lại có anh Chí Tài lăng xăng giúp tôi, dù lúc đó không quen thân lắm.
Bên ngoài công việc, anh Chí Tài là người rất vui vẻ, hay chọc giỡn mọi người để khuây khỏa. Ngay cả lúc mệt anh cũng đùa vui với mọi người chứ không nghỉ, giỡn một cách dễ thương ai cũng cũng phải quý mến anh thôi.
Còn tôi mê ảnh nhất ở ngón đàn rất tuyệt vời. Chơi guitar rất hay, điêu luyện. Anh đàn hát ngẫu hứng hay lắm. Có khi đặt ra những câu hát "cà khịa" rồi đàn hát một cách vui vẻ với mọi người.
Chiều nghe tin anh Tài gặp nguy nhưng tôi không kịp tới vì đang kẹt chút việc cá nhân. Qua bạn bè, đồng nghiệp tôi cũng cập nhật được tình hình những phút cuối đời của anh Tài. Nghĩ mà thấy không cầm lòng được.
Tôi chợt nhớ cuối tháng 11 tôi có viết bài thơ ngắn lắm, chỉ bốn câu thôi nhưng không ngờ giờ lại thấy rất đúng với cuộc đời anh Tài.
Cái mà tôi thấy thương nhất ở anh Chí Tài đó là: hạnh phúc khi còn sống đó thì nhiều người biết nhưng lúc đi rồi chỉ có mình biết. Có ngậm ngùi cũng chỉ có mình biết.
6. Có vài câu chuyện anh Tài tâm sự với tôi, nhưng tôi nghĩ là chuyện của riêng ảnh nên tôi xin phép giữ lại. Mọi người thấy bề ngoài Chí Tài là người vui vẻ, dễ gần nhưng nội tâm lại có nhiều cảm xúc.
Mà cái này không dễ chia sẻ, lúc chia sẻ anh cũng chọn lọc đối tượng kỹ càng. Tôi và anh Tài có nhiều cuộc nói chuyện, gặp nhau tình cờ, ngẫu hứng anh đàn hát, tôi làm thơ. Sau đó anh mới bộc bạch nhiều về con người bên trong của mình.
Khoảng 3 năm trước, chúng tôi ở chung một cái motel và ngồi nói chuyện ngoài hành lang. Lúc đó, anh Tài hỏi tôi, thuốc hút có vị như thế nào. Cho anh một điếu hút thử đi. Xong được một chút, anh trả lại tôi bảo: "Thôi, tao bỏ đây. Lát chị mày nghe mùi thuốc lá lại la rầy".
Tôi trêu ông sợ vợ quá à. Vợ mà không sợ sao được!
Anh hay nhắc tôi: "Mày bớt hút thuốc lại đi, hút hoài à!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận