
Nơi đây trước năm 1975 là xóm dân lao động tản cư Tân Lập - Ảnh: N.V.
1. Nhờ cậy người quen, đầu tiên cha mang hành lý đưa gia đình đến xin ở tạm một thời gian ngắn tại ngôi nhà bên Hòa Châu, sau đó được giới thiệu tới nhà bà Ba Cân ở gần cầu Đỏ.
Nơi đây, chỉ một gian phòng nhỏ cho gia đình với sáu người nhưng vẫn may mắn quá đỗi khi cả nhà có chỗ trú ngụ. Gần một năm sau, cha lại phải chuyển gia đình tới ở nhà bà Hòa gần lò vôi Hòa Thọ. Thời gian này, mẹ với gánh trầu cau buôn bán, cha theo học thợ nề và làm nhiều việc để kiếm tiền cùng nuôi sống cả nhà. Cuộc sống xa quê tiếp tục đối mặt với bao khó khăn vất vả.
Do việc mưu sinh, cha lại phải đưa cả gia đình đến trú ngụ tại xóm lao động nghèo - chủ yếu là dân tản cư ở gần chợ Tân Lập.
Xóm lao động này do gần sân bay Đà Nẵng nên thường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đạn pháo.
Như xé tan màn đêm, mỗi khi tiếng còi báo động vang lên, cả nhà tôi lập tức xuống hầm ẩn nấp. Có những lúc còi báo động 2, 3 lần. Đêm bị xé vụn. Giấc ngủ thời chiến tranh ngày ấy có mấy khi được trọn vẹn.
Và tôi còn nhớ vào giữa khuya của một đêm hè, các viên đạn pháo đã rơi trúng dãy nhà vách ván. Lửa bén lên, cùng với gió; vụ cháy đã nhanh chóng lan rộng cả xóm lao động tản cư ở Tân Lập. Chỉ trong một đêm, ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi hàng trăm căn nhà do các hộ dân ở liền kề nhau... Đó đây nghe tiếng khóc thảm thiết. Bom đạn chiến tranh ngày ấy thật vô tình và nghiệt ngã.
Sau khi gian nhà của gia đình tôi tại xóm Tân Lập bị cháy, do lo sợ cha đã phải lặn lội nhiều nơi để tìm chỗ mới. Một thời gian sau, cảm thông với hoàn cảnh người tản cư, tại khu đầm nước cạn ở Trung Lập, người chủ đất đã đồng ý để cha dựng nhà chồ ngay trên đầm nước cạn ấy vào năm 1973.
Nơi đây, ở một góc nhà - như nhiều bà con quanh vùng - cha còn phải làm một căn hầm dã chiến với những bao cát chất quanh để tiếp tục tránh trú bom đạn.
Như vậy đến thời điểm này, chỉ mới gần tám năm tản cư, gia đình tôi đã trú ngụ tại năm địa điểm khác nhau: Hòa Châu, khu vực cạnh cầu Đỏ, lò vôi Hòa Thọ, xóm Tân Lập, nhà chồ Trung Lập. Mỗi nơi đến, biết bao gian nan từ phải ổn định chỗ ở đến sinh kế để sống.
2. Dù đối mặt với bao khó khăn thử thách nhưng cha vẫn quyết tâm cho các con đến trường để kiếm cái chữ... Vừa đi làm công việc thợ nề kết hợp tranh thủ chạy xe thêm ban đêm, cha vừa lo toan mọi việc cho cả gia đình.
Ngày 29-3-1975, Đà Nẵng giải phóng. Ngày 30-4-1975 đất nước trọn niềm vui. Cha thực sự vui mừng - niềm vui của một người xa quê bao nhiêu năm mong đợi, nay hòa bình đã về.
Giã từ những năm tháng tản cư vất vả, cha quyết định cùng gia đình về làng xưa, dựng lại căn nhà cũ đã bị hư hại trong chiến tranh, sống những năm cuối đời nơi quê cha đất tổ.
Và mùa xuân này cha đã đi xa đúng 30 năm.
Với tôi, một cậu bé theo cha tản cư năm xưa, nay mái tóc đã ngả màu. Cha đã cho tôi một hình hài, còn cho cả con đường sống - khi có quãng thời gian cha vượt muôn vàn khó khăn, chở che từng người vượt qua lằn đạn vô tình của chiến tranh.
(Đà Nẵng, tháng 4-2025)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận