25/05/2012 05:05 GMT+7

Cây nấm độc

TRẦN VĂN NGỌC TÂN
TRẦN VĂN NGỌC TÂN

TTC - Từ trong rừng đi ra, thấy tôi, ông giám đốc đưa cây nấm lên, khoe:

9KHxAhIk.jpgPhóng to

- Tôi đã tìm thấy của quý đây! Trông này, cây nấm mới tuyệt làm sao!

- Vâng, rất tuyệt! - Tôi đế theo.

- Những chấm lốm đốm lại càng đáng yêu!

- Xin chúc mừng giám đốc!

- Tôi sẽ nấu cây nấm tuyệt tác này với váng sữa!

Tôi biết đó là loại nấm độc có cái tên đẹp là Đại Hồng nhung, nhưng nếu nói ra, tôi sẽ làm cho giám đốc mất hứng. Hơn nữa, nếu nói ra thì chẳng khác gì bảo giám đốc đã nhầm to, mà làm sếp thì ít có vị nào chịu mình nhầm hoặc mình sai. Mà một khi làm bẽ mặt sếp thì việc cân nhấc lên chức lên lương của tôi coi như đi tong. Tôi định chuồn đi thì ông giám đốc gọi giật lại:

- Nè, tôi sẽ mời anh cùng tôi ăn món canh nấm!

- Thưa sếp, tôi bị… đau dạ dày - Tôi hoảng hốt lắp bắp.

- Thứ nấm này còn là món ăn kiêng đó! Nào ta đi chớ?

- Tôi… tôi có cuộc hẹn quan trọng, thưa sếp... - Tôi tìm cách hoãn binh.

Một chính trị gia vận động bầu cử:

- Nếu các vị bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ xây dựng một chiếc cầu ở thị trấn này.

- Nhưng ở đây đâu có con sông nào.

- Đào một con sông cũng sẽ là nhiệm vụ của tôi.

TRẦN VĂN NGỌC TÂN

- Không có cuộc hẹn nào quan trọng bằng cùng ăn với tôi!

Tôi đành lẽo đẽo đi theo sếp. Tôi bắt đầu run khi biết mình không thể nói với sếp rằng đó là cây nấm độc. Tôi càng run, càng sợ hơn khi thấy món ăn được bày ra đĩa.

- Trông thôi đã thích mắt, huống chi ăn - Sếp vừa nói vừa mời tôi.

- Hay ta không ăn, thưa sếp?

- Cái anh này, món ngon hiếm gặp. à này, tên khoa học của loại nấm quý này là gì nhỉ...?

Nói rồi sếp bước đến mở quyển từ điển ra, tìm kiếm. Một phút sau, sếp quay trở lại, mặt tái nhợt:

- Anh bạn ơi, đây là thứ nấm không ăn được!

- Thế mà tôi đã húp hết ba thìa rồi - Tôi nói dối.

- Trời! Vậy tôi đã đầu độc anh rồi. Ôi, thật là tai họa, lại nhầm vào lúc tôi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, thế mới càng gay cho tôi.

- Ối… ối… tôi thấy trong người khó chịu quá! - Tôi giả vờ kêu rên quằng quại.

Xe cấp cứu tới, rồi tiếp theo sau là việc rửa dạ dày…

Ít lâu sau, nhờ “ húp ba thìa nấm độc” mà tôi nghiễm nhiên trở thành trợ lý Tổng giám đốc, một vị trí béo bở mà trước đó tôi không dám mơ ước. Tuy nhiên, do “bị ngộ độc” nên tôi thỉnh thoảng phải làm ra vẻ bị chóng mặt, còn lúc nào lên được cơn co giật thì tôi lại được sếp… trọng thưởng.

Kể từ đó, trong tim tôi mang hình cây nấm đại hồng nhung, một loài nấm cực độc.

j3GaY3cK.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TRẦN VĂN NGỌC TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên