Cây dừa mục

THÁI AN 09/06/2012 00:06 GMT+7

TTCT - Dãy nhà trọ có một lối đi chung nhỏ hẹp, thêm ẩm thấp, tối tăm vì đối diện cổng vào là một cây dừa to cao án ngữ. Mỗi ngày cư dân xóm trọ, đa số là sinh viên ốm yếu, phải chật vật quay đầu xe vì cứ vướng phải gốc dừa đầy rễ bò lan trên mặt đất.

Hôm đầu tiên mới dọn đến ở ghép, Châu cứ tần ngần đứng trước cửa phòng ngóng ra: “Cây dừa của ai vậy chị?”. Tôi đang loay hoay với bếp gas mini thỉnh thoảng trở chứng, không buồn nhìn theo ánh mắt nó: “Hình như của bà hàng xóm, cũng là chủ cũ của dãy nhà trọ này”. “Sao bà ấy không chặt bỏ đi chị? Cây dừa chết từ bên trong rồi, để vậy nguy hiểm lắm”.

Tôi đã bật được lửa cho nồi canh của mình, vội bước ra nhìn “mối họa rình rập” đã quen thuộc tới nỗi tôi không phân biệt được đâu là tràn trề nhựa sống và đâu là chết từ bên trong. “Vậy ha? Để bữa nào nói lại với bà chủ”.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Cái “bữa nào” đó tôi biết sẽ khó xảy ra bởi bà chủ hiếm khi đích thân xuống thu tiền trọ.

Nhưng ít lâu sau, tôi đi làm thêm về trễ, đang khó khăn dẫn xe qua cái cổng hẹp thì một quả dừa khô bất ngờ rơi phớt qua vai tôi rớt xuống đất. Nghe tiếng động, Châu là một trong những người chạy ra đầu tiên. Tôi vẫn còn bàng hoàng về tai nạn dừa rụng suýt chút nữa đe dọa tính mạng mình, chỉ nghe tiếng được tiếng mất cuộc trao đổi giữa bà hàng xóm và Châu. Bà ấy thừa biết cây dừa già đang chết dần nhưng khi bàn đến chuyện mướn người đốn bỏ thì bà tìm cớ lảng chuyện. Các bạn trọ chung dãy nhà thì nghe hơi hướng của “hùn tiền” cũng vội tản ra ai về phòng nấy.

Đến giờ ngủ, thấy Châu còn bần thần chuyện cây dừa, tôi nói giọng bàng quan: “Kệ nó đi! Hên xui thôi!”. Không ngờ trưa hôm sau, đi học về tôi thấy Châu đang xăng xái chỉ đạo hai người thợ chuyên đốn cây dạo. Bà hàng xóm và vài người trong dãy nhà trọ cũng có mặt, ngó nghiêng ngửa vô đống gỗ mục và đám lá vẫn còn xanh dày, nói cười rôm rả. Chỉ đến khi thanh toán tiền nong thì còn mình Châu cầm cái bóp nhỏ, đưa cho người ta gần hết số tiền trong đó.

Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, vẻ như chuyện đốn hay để cái cây ấy chả liên quan gì tới tôi. Tôi vừa đóng học phí xong, còn phải lo sốt vó tiền ăn hằng tháng, làm sao có thể mất lãng xẹt số tiền bằng một nửa tiền thuê phòng được.

Nhưng tôi không thể làm ngơ khi tối đó Châu đi dạy kèm về, chở theo một thùng mì gói loại rẻ tiền đằng yên sau xe đạp...

Bố

Ông bố đeo kiếng đen, mặc quần lửng, râu ria xồm xoàm, lái chiếc môtô tiếng ùn ùn. Cô bé đeo cặp sách ôm sau lưng ông. Cậu bé mặc quần xanh áo trắng ngồi trước ngực. Ông nói giọng ồm ồm:

- Con ở đâu? Sao lại đi xin thế này?

Thằng bé gầy rộc, đen đúa, ở trần, với hai bàn tay chắp lạy liên hồi như một quán tính. Nó đã chầu chực ông kể từ khi cái đèn đỏ 55 giây bắt đầu đếm ngược. Nó lấm lét nhìn ông một cách dò xét vì cái bộ râu xồm xoàm đó đặt câu hỏi. Nó im lặng.

Ông rút bóp tiền, đưa cho nó tờ 10.000 đồng, cũng giọng ồm ồm:

- Đi mua gì ăn đi con!

Hết 55 giây. Ông rú môtô phóng đi. Ông nói với cậu trai nhỏ xíu đang ngồi trước ngực:

- Chắc bạn đói rồi đấy!

Cô bé mặc váy ngồi sau lưng vòng tay ôm chặt lấy ông. Nó ngoái lại sau lưng nhìn mãi, cho đến khi thằng nhỏ đen đúa khuất hẳn.

TTCT cảm ơn các bạn: Gia Cát Tường, Ngô Lâm Viên, Văn Thy Hoàng, Mạc Đại, Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Bình... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: [email protected], mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận