23/04/2008 10:00 GMT+7

"Câu lạc bộ hoa hậu rau cải xoong"

LUCYNA LEGUT
LUCYNA LEGUT

TTO - Trong suốt bữa tối chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Có chăng chỉ là chuyện một lượng cải xoong không ít đã rơi từ nĩa vào áo tôi. Tôi đâu phải là một đứa hậu đậu, nhưng đúng lúc tôi đưa nĩa cải xoong lên miệng thì Hilda giơ tay định chào một ai đó ở xa, thế là huých phải khuỷu tay tôi.

WuEUMC9N.jpgPhóng to
TTO - Trong suốt bữa tối chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Có chăng chỉ là chuyện một lượng cải xoong không ít đã rơi từ nĩa vào áo tôi. Tôi đâu phải là một đứa hậu đậu, nhưng đúng lúc tôi đưa nĩa cải xoong lên miệng thì Hilda giơ tay định chào một ai đó ở xa, thế là huých phải khuỷu tay tôi.

Tôi không phàn nàn gì nó, vì nó không cố ý làm điều đó. Chỉ có điều với vết xanh ấy trên áo, tôi cảm thấy hơi lúng túng, nhất là khi tôi còn chưa kịp làm gì thì Greta đã lấy khăn ăn chùi rất kỹ chỗ rau trên áo tôi. Cuối cùng thì cả bọn cười phá lên và để an ủi tôi, ba đứa còn lại đều lấy cải xoong bôi lên áo chúng. Còn Hilda thì nói:

- Các tiểu thư! Chúng ta hãy nắm tay nhau! Tại thời điểm này, chúng ta thành lập “Câu lạc bộ hoa hậu rau cải xoong”! Thứ rau này đã gắn bó số phận của chúng ta lại với nhau. Trong tổ chức mafia, họ ăn thề bằng máu, còn chúng ta thì bằng rau cải xoong.

- Cậu định nói là chúng ta thành lập mafia? – Greta lo lắng hỏi.

- Cậu đừng có run lên vì sợ như vậy! Mafia rau cải xoong hoàn toàn không giống với mafia Sicilia. Với lại tớ chẳng vừa nói là chúng ta sẽ là “Câu lạc bộ hoa hậu rau cải xoong” cơ mà.

- Ừ, câu lạc bộ lại là chuyện khác. Một câu lạc bộ kiểu này rất phù hợp với tớ – Greta đồng ý. – Thế chúng mình cũng phải có một nội qui nào đấy chứ?

- Không có cái này thì không xong. Bất kỳ một câu lạc bộ nào cũng phải có nội qui của mình.

- Thế của bọn mình thì như thế nào?

- Về vấn đề này cần phải suy nghĩ. Tớ đề nghị sau khi về phòng, mỗi người sẽ viết ra giấy những ý kiến của mình, sau đó bọn mình sẽ tập trung lại chọn lấy những ý hay nhất để viết thành nội qui – Hilda giải thích.

Năm ngoái bọn tớ có “Câu lạc bộ những người có tóc mai ngắn” và kết quả là mẹ tớ mắng mãi về tội tớ đã làm hỏng cả mái tóc và trông giống như một con gà trụi lông ấy – Jene kể – Tất nhiên đó là sáng kiến của Hilda. Bọn tớ thậm chí còn chưa kịp viết nội qui thì tất cả đã tan vỡ. Ngoài tớ và Hilda thì không có đứa nào chịu cắt ngắn tóc mai.

- Chẳng qua vì bọn tớ đã ở cùng với toàn những đứa không có óc tưởng tượng. Bây giờ thì nhất định sẽ khác! – Hilda như phát điên lên vì ý tưởng mới. – Jene, cậu có thừa nhận là mấy bạn cùng phòng năm nay tỏ ra rất giầu trí tưởng tượng không? Nhất là mỗi đứa lại đến từ mỗi nước khác nhau. Còn năm ngoái ngoài tớ, còn lại toàn người Anh, tớ không muốn xúc phạm cậu, nhưng phải nói là người Anh rất thiếu óc tưởng tượng.

- Tớ không nhất trí – tôi nói. – Bản thân tớ rất ngưỡng mộ những truyện cười và trí tưởng tượng của người Anh. Nếu cậu muốn biết thì ở ti-vi tớ đã xem toàn phim hài của Anh. Không ai có thể nghĩ ra được một cái gì đó tuyệt vời hơn, hài hước hơn là Gánh xiếc của Monta Pyton hay Halo, Halo! Và một số seri vui nhộn khác nữa. Có thể cậu sẽ tự ái, nhưng có các vàng tớ cũng không bao giờ xem phim Đức. Đây không phải thuộc về quan điểm chính trị, mà chỉ do tớ thấy rằng tiếu lâm của các cậu rất nặng nề, nói chung là các cậu không có óc hài hước.

- Cứ cho là thế đi! – Hilda tỏ ra giận dữ. – Cậu đừng quên tớ là người Viên chứ không phải là người Đức đâu nhé. Thực ra thì người Áo cũng chẳng khá hơn về cái khoản hài hước, điều này thì tớ công nhận.

- Vậy thì giờ cậu phải rút lui những lời nói về người Anh đi – Greta rụt rè nói. – Rằng họ không có tính hài hước ấy.

- Đồng ý. Người Anh hài hước như quỉ ấy! Thế đã được chưa? Nói tóm lại là bây giờ bọn mình phi về phòng để bắt tay vào việc! Chúng mình cần có ngay nội qui!

Về đến phòng, bọn tôi ngồi viết ngay nội qui. Trong phòng im lặng tuyệt đối, chỉ mỗi Hilda lẩm bẩm, tỏ ra rất vất vả với nhiệm vụ quan trọng này. Tôi nghi là nó muốn viết ra một nội qui hay nhất, đặc biệt là hài hước nhất nhằm thay đổi quan điểm về tính hài hước của người Đức. Công việc này diễn ra khá lâu. Đứa nào viết xong trước thì phải ngồi im, không được làm ảnh hưởng đến người khác. Người xong cuối cùng là Hilda. Nó đặt dấu chấm mạnh đến nỗi làm thủng cả giấy.

- Bây giờ chuyển sang phần đọc! – Hilda đề nghị. – Để công bằng, Greta đọc trước, sau đó đến tớ, tiếp theo là Jene và cuối cùng là... rất tiếc nhưng đấy là theo thứ tự chữ cái... Paulina. Greta, cậu đọc đi!

- Đây là lần đầu tiên tớ viết nội qui, nên không biết có đúng không – Greta giãi bày.

- Thôi, đừng dài dòng nữa, cậu chỉ việc đọc thôi! – Hilda sốt ruột.

- Được, vậy tớ đọc. Đầu đề tất nhiên là: Nội qui của Câu lạc bộ hoa hậu rau cải xoong.

1. Không nói dối.

2. Luôn giúp đỡ lẫn nhau.

3. Cho bạn thậm chí cả cái nơ buộc tóc cuối cùng.

4. Không xúc phạm lẫn nhau.

5. Thường xuyên viết thư cho bố mẹ.

6. Tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.

7. Bảo vệ thiên nhiên.

Greta đọc xong mà trong phòng vẫn yên lặng một lúc lâu.

- Tất cả đấy phải không? – Hilda ngạc nhiên. – Nội qui này hơi giống với những điều răn trong Kinh thánh. Song chúng tớ tôn trọng các đề xuất của cậu. Có thể chúng sẽ có ích gì đó. Tiếp theo là tớ. Và đây là nội qui của tớ:

1. Mỗi thành viên câu lạc bộ có nghĩa vụ mỗi ngày ăn một muôi cải xoong, để không quên mình thuộc về câu lạc bộ nào. Ngoài ra cải xoong còn rất tốt cho sức khỏe.

2. Nghĩa vụ của các thành viên câu lạc bộ là tìm kiếm những bạn trai đẹp trai nhất và chia sẻ cùng nhau; nếu một người tìm được vài bạn trai chẳng hạn, còn người khác lại không có ai thì phải nhường lại cho người đó một bạn trai, mà không được là người xấu nhất, vì đây không phải là bất cứ một sự hy sinh nào.

3. Quĩ cho câu lạc bộ là 2 pound một tháng. Khi đã thu được một khoản nhất định thì sẽ đi ăn kem.

4. Các thành viên câu lạc bộ không được dùng ô che mưa, vì nước mưa rất tốt cho da, hơn bất cứ một loại kem dưỡng da nào.

5. Không được phép ra khỏi câu lạc bộ. Ai đòi ra phải nộp phạt. Mức phạt là 100 pound!!!

Nếu nói về tớ thì có lẽ tớ kết thúc ở đây – Hilda nói và đặt tờ giấy xuống.

- Bây giờ đến tớ – Jene đằng hắng và bắt đầu đọc:

1. Các thành viên câu lạc bộ chỉ sử dụng ngôn ngữ văn hóa, tuyệt đối không được dùng bất cứ một từ tục tĩu nào.

2. Hàng ngày phải ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề.

3. Các thành viên câu lạc bộ phải chung thủy với nhau như trong quan hệ vợ chồng. Việc kết thân với bạn gái bên ngoài bị coi như hành động phản bội. Tuy nhiên tình bạn với bạn trai không bị coi là tội lỗi.

4. Tin tưởng và khuyên bảo lẫn nhau.

5. Phải luôn chăm sóc móng tay, vì bàn tay thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ.

- Tớ không thể nghĩ thêm được gì nữa – Jene nói.

- Vậy thì đến lượt tớ! – tôi bắt đầu đọc các điểm của mình:

1. Mỗi thành viên câu lạc bộ không chỉ là người nghiêm túc mà còn phải là người hay cười. Vì ai cũng biết rằng “cười chính là sức khỏe”!

2. Nghĩa vụ của các thành viên câu lạc bộ là hàng ngày phải kể một chuyện vui nào đó. Có thể là những câu chuyện từ cuộc sống, cốt là buồn cười.

3. Không được xen vào chuyện của người khác và mỗi người đều có quyền có những bí mật của riêng mình mà không cần phải tiết lộ với người khác. Đó là quyền đối với những chuyện riêng tư, thuộc về mỗi con người tự do, đặc biệt là những người có văn hóa.

4. Chúng ta tôn trọng cá tính của mỗi người và không nên cố ép người khác vào một khuôn mẫu nhất định.

5. Các thành viên câu lạc bộ chào nhau bằng một câu “Rau cải xoong là ý nghĩa của cuộc sống!”.

Tôi đã đọc xong. Giờ thì chúng tôi phải quyết định xem sẽ chọn bản nào trong số bốn bản.

Greta nói:

- Tôi không biết tôi nói có đúng không, nhưng tôi cảm thấy sẽ công bằng hơn nếu cứ chấp nhận tất cả các điểm được đưa ra.

- Greta hoàn toàn có lý! – Hilda kêu lên. – Như vậy sẽ công bằng. Chúng ta lấy tất cả những điểm vừa đọc. Các cậu thấy thế nào?

Đương nhiên là chúng tôi nhất trí. Chỉ còn lại vấn đề, ai sẽ là người chép lại cái nội qui dài dằng dặc ấy. Nó cần được viết bằng tay, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn, tất cả chúng tôi đã khẳng định thế. Greta lĩnh trách nhiệm, nó bảo nó rất thích viết chữ đẹp.

Hilda nhẩy lên.

- Các cậu biết gì không? Tớ vừa nghĩ ra ý này: bọn mình sẽ nhét cái nội qui này vào chai rồi đem chôn dưới một gốc cây to nhất ở gần trường. Một nghìn năm sau cái cây sẽ chết đi, và các nhà khoa học sẽ tìm thấy cái chai có nội qui của bọn mình. Điều này sẽ giống như thể đào được những mảnh văn hóa Majorca! Trời ơi! Mới tuyệt làm sao! Bây giờ bọn mình hãy nói lời chào của câu lạc bộ!

“Rau cải xoong là ý nghĩa của cuộc sống!” – chúng tôi đồng thanh kêu lên, và quá mệt vì những cảm xúc, cả bọn ngã lăn ra giường. Chỉ có mỗi Greta vẫn ngồi cạnh bàn. Nó đặt Kecmit lên đùi, nói nhỏ điều gì đấy vào tai nó và bắt tay vào việc chép lại nội qui của “Câu lạc bộ hoa hậu rau cải xoong”.

Sau đó là đêm.

LUCYNA LEGUT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên