Phóng to |
Phạm Phú Thịnh viết bài trong lớp |
Em tiếp thu bài giảng của thầy cô bằng thính giác thay vì thị giác như bao bạn học khác. Vậy mà trong suốt 10 năm đến trường, 10 năm “ngửi chữ” từ cấp I đến cấp III, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn nằm trong đội học sinh giỏi của trường.
Cậu học trò ấy là Phạm Phú Thịnh ở thôn Đức Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.
Ngay từ lúc chào đời, trước mắt em bị bao phủ bởi một khoảng không lờ mờ, mọi vật xung quanh dù ở cự ly rất gần nhưng em chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác. “Lúc vừa lọt lòng mẹ, mắt cháu cứ nhắm nghiền lại và điều lạ là cháu không khóc. Sau 12 ngày thì cháu mới lim dim mở mắt, nhưng chỉ toàn lòng trắng, còn lòng đen như bị lận vào trong mí mắt. Bác sĩ kết luận cháu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và sau này khó có thể nhìn thấy được”, ông Phạm Nhàn, ba của Thịnh, nhớ lại.
Lên 6, Thịnh chỉ biết quẩn quanh nhà chơi đùa cùng chị. Thế rồi đến khi nghe những tiếng gọi nhau đi học, những bước chạy tung tăng của tụi bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, em lại thấy rạo rực, nài nỉ xin ba mẹ cho đi học. “Thấy cháu cứ nằng nặc đòi đi học lo lắm. Trong bụng cứ nghĩ đi học rồi không biết có học được gì không, rủi bạn bè chọc ghẹo cháu nữa thì tội lắm. Nhưng nhiều lúc thấy cháu khóc trong lòng lại không nỡ nên đành phải chiều cho cháu vui”, bà Lưu Thị Huệ, mẹ của Thịnh, nói.
Bà con trong vùng đã quá quen với hình ảnh một cậu học trò dò dẫm từng bước đi, rồi lóc cóc tự mình đạp xe đến trường mà đã không biết bao nhiêu lần em loạng choạng vấp ngã. Nhiều lúc em đến lớp với áo quần nhem nhuốc bụi bẩn, chân tay trầy trụa vì va phải gai, đá trên đường. “Nhiều khi em ước giá như mình không bị mù thì đâu phải vật vã thế, ba mẹ cũng không phải khổ vì lúc nào cũng lo lắng mỗi khi em đến lớp, chạy vạy từng đồng cho em ăn học. Những lúc như thế em thấy thương ba mẹ lắm. Không giúp gì được nhiều cho ba mẹ ngoại trừ những công việc nhỏ nhặt trong nhà. Lúc nào em cũng tự hứa với mình sẽ cố gắng học thật giỏi đề đền đáp công ơn trời bể của ba mẹ”, Thịnh trải lòng.
Kể từ ngày được đến trường, hơn 10 năm qua, thầy cô, bạn bè ai cũng nhớ hình ảnh một “Thịnh ngửi chữ” lúc nào cũng cúi gằm xuống bàn, vểnh tai nghe thầy cô giảng bài. Và ngần ấy năm đến trường là bấy nhiêu năm những tấm giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi cứ thay nhau lấp kín cả góc học tập, trên tường nhà của “Thịnh ngửi chữ”. Không những thế, năm nào Thịnh cũng nằm trong đội học sinh giỏi của trường, hằng năm tham dự các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong một lần tham dự cuộc thi học sinh giỏi hóa năm lớp 8, em đã xuất sắc giành giải ba, làm nức lòng thầy cô, bạn bè trong và ngoài trường.
Ở kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10, em đã đạt số điểm rất cao, được tuyển chọn vào lớp chuyên của trường (dành cho những học sinh có điểm thi cao nhất của Trường Nguyễn Dục, mỗi năm chỉ có 1 lớp). Và kết quả học tập năm lớp 10 vừa qua em đứng vị trí thứ ba trong bảy học sinh giỏi của lớp với điểm trung bình 8,5. Riêng môn hóa, môn học em yêu thích từ năm cấp II, đạt 9,6 - số điểm cao nhất khối 10 của trường. Chia sẻ về bí quyết học giỏi của mình, Thịnh cho biết: “Em nghĩ em thua thiệt nhiều so với bạn bè khi không được trực tiếp quan sát bài giảng của thầy cô nên mỗi khi lên lớp em cố gắng nghe thật kỹ thầy cô giảng, ghi chép lại những kiến thức không có trong sách mà em đã đọc trước ở nhà và tập thói quen nhớ ngay tại lớp. Về nhà em dành thời gian tìm đọc những loại sách nâng cao, những bài tập dạng khó rồi thực hành cho nhuần nhuyễn ở từng dạng bài tập”.
Nói về cậu học trò nghị lực của mình, thầy Phan Nhật Đức, giáo viên chủ nhiệm của Thịnh, chia sẻ: “Thịnh là một học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và em có tố chất thông minh mà ít người khiếm thị có được. Thành tích học giỏi của em không phải dựa vào sự thương cảm, nâng đỡ của thầy cô mà chính là thực lực cộng với sự cần cù, hiếu học của em”.
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận