14/07/2013 07:30 GMT+7

Cặp đôi hoàn cảnh

Truyện 1.187 chữ của NINH NGUYỄN
Truyện 1.187 chữ của NINH NGUYỄN

TT - Mấy hôm nay không thấy Dân chạy xe ra uống cà phê sáng, chiều cũng không ghé lại. Lúc đầu Dân chỉ là khách. Đến nhiều thành quen.

Thấy Hảo vất vả, thỉnh thoảng Dân cất cho cái ghế, nâng giùm thùng đá. Rồi cũng chuyện qua chuyện lại, hiểu nhau, thương nhau. Bởi vậy Dân không đến, Hảo mới hiểu được tình cảm của mình.

Sáng dọn cà phê ra vỉa hè bán thì không sao, chiều dọn về người có nỗi niềm hay lẫn lộn. Có lúc Hảo vô cớ bực mình với mấy cái ghế nhựa. Rồi Hảo dọn sớm để xem Dân có đi làm sớm hơn không? Chiều dọn về muộn hơn có ý đợi. Vậy mà vẫn bặt tăm bặt tích.

S5PwqAgT.jpgPhóng to
Minh họa: KIM DUẨN

Một tuần trôi qua nặng nề, tuần hai tâm tưởng đã nguôi ngoai thì Dân xuất hiện. Thấy Dân phờ phạc, Hảo đoán chắc có nhiều chuyện buồn. Không dám hỏi nhiều, pha ly cà phê rồi sang hàng bánh mì mua ổ ốpla hai trứng, patê, bơ, dưa leo, củ cải muối trộn cà rốt đầy đủ. Trao bánh cho Hảo, con bán bánh mì dài giọng: yêu rồi! Dân đón bánh mì, mặt nhăn, phàn nàn ăn hổng được. Hảo động viên thì cố mà ăn, người ốm nhách... Định hỏi mấy hôm rồi đi đâu mất tăm mất tích, liên lạc cũng không được, đến chỗ ở cũng không gặp luôn. Mà cớ chi nửa đêm cũng còn tắt máy. Có số điện thoại lạ nhá, gọi lại hổng phải anh. Buồn muốn chết!

Dân nghẹn ngào, ăn được nửa ổ bánh mì rồi cất vào bịch đem theo. Hảo nói chiều làm về qua đây rồi tụi mình đi ăn tối nha? Dân không đáp, không gật đầu, chỉ lầm lũi bước đi.

Ngày hôm đó trôi qua trong ngóng đợi. Cà phê, chanh leo đã hết từ lâu, chỉ còn mấy chai nước ngọt không bán nay thì mai bán. Dọn ghế, dọn đồ rồi ngồi đây đợi thì tội nghiệp. Cứ để vậy có khách đến ngồi cũng đỡ buồn. Đèn đường bật lên từ lúc nào. Xe hủ tiếu đã dọn ra bán tối. Buồn, mang tin nhắn cũ ra đọc. Đọc đi đọc lại thấy dào dạt trong lòng. Mình đã có đời chồng, ảnh cũng đời vợ. Vợ bỏ ảnh vì không chịu được cực khổ. Chồng mình đã có gia đình mới. Ảnh đi làm, tháng tháng phải gửi tiền về nuôi con. Hai đứa đã có kỷ niệm đi chơi ở biển Cần Giờ. Những chủ nhật, ngày lễ bạn bè cùng nhà trọ đi hết, mình về bển nấu cơm ăn cùng. Mình cũng thuê nhà ở ghép, ảnh cũng vậy. Tính tới tính lui, sắp tới sẽ thuê riêng... Ảnh có chuyện chi không biết?

Tám giờ tối, chưa thấy ghé. Điện thoại tắt máy, hay ảnh tăng ca? Thì đợi chút xíu nữa đi. Hảo nhủ mình. Hảo sang quán hủ tiếu lau giùm cho nó cái bàn, dẹp bát đĩa vào xô chậu. Con bán bánh mì tối nay cũng ghé qua làm chi không biết? Con bán hủ tiếu biết chuyện của Hảo nên động viên. Chị với anh là cặp đôi được đó, hạp đó. Con bán bánh mì thêm vô. Ừ, cặp đôi! Người ta thì cặp đôi hoàn hảo, còn chị với ảnh là cặp đôi hoàn cảnh. Ha ha!... Con bán hủ tiếu bực mình. Mắc mớ chi mày. Cặp đôi hoàn hảo là cặp đôi giả tạo. Cặp đôi đó chỉ có trên tivi. Có yêu thương, có thông cảm cho nhau đâu. Đừng coi thường cặp đôi hoàn cảnh. Hiểu nhau, yêu thương nhau là đủ rồi. Có yêu thương mới cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hảo rơm rớm nước mắt. Cái đứa bán hủ tiếu hiểu mình chứ bộ. Nó nói, mình nghe khí thế.

Đợi đến mười giờ xem ảnh có về không?

Mười giờ dọn ghế, dọn đồ về nhà trọ. Mười hai giờ đêm mà vẫn không muốn đi ngủ. Điện thoại đổ chuông, Hảo bốc máy. Anh đang ở đâu để em tới. Dân chỉ nói em đi ngủ đi. Ngủ đi. Không thấy nói thêm chi nữa, cúp máy luôn. Hôm sau dọn hàng không thấy Dân ghé qua. Bán hàng chút xíu rồi dọn về. Đến chỗ trọ mới biết vợ con Dân quay lại. Hảo choáng váng tấp vô quán nước. Sao có cái người bỏ chồng rồi quay lại. Quay lại làm chi? Họ quay lại với nhau rồi thì còn đâu tình cảm cho mình nữa. Hảo bốc máy gọi không được thì nhắn tin. Vợ về với anh sao không nói. Gửi đi bốn năm tin nhắn, không thấy báo cáo nhận tin. Hảo buồn bã về nhà trọ.

Hai hôm sau, không hiểu ai bỏ bùa bắt vía, Hảo lại xách xe chạy qua.

- Dân! Em muốn nói chuyện với anh?

- Về đi. Về đi

Mặt Dân cau có, xua tay như bị ma làm.

Vậy là tình yêu đã hết. Đã hết thì Dân phải nói, sao cứ lặng im. Đi được một lúc thì Dân gọi điện hỏi thăm đã về đến nhà chưa? Đáp lại lời, Dân nói sẽ giải thích sau. Lại giải thích, còn chi nữa mà giải thích. Hảo nghĩ ngợi lung tung. Hai tuần qua, vợ chồng họ gặp lại nhau, họ có ngủ với nhau không? Cảm giác thế nào? Anh nói với mình hai đứa đã quen nhau sẽ thương nhau. Vậy mà. Vậy mà... Hảo ghen. Ghen lắm. Ăn không được, ngủ không được, chỉ mong thôi. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Cậu nhà báo cùng ở trọ trong dãy nhà. Cậu hay mua thuốc, cà phê. Hảo mừng, thử hỏi xem có cách nào gỡ cho mình cái mớ tình cảm rối như chỉ vò này không? Cậu nhà báo uống hết ly cà phê, hút hết mấy điếu thuốc, nghe xong câu chuyện. Cậu kết luận: phớt tình thì tình theo, theo tình thì tình chạy. Chị thử coi phía nào hơn thì áp dụng.

Hảo về nghĩ ngợi mấy hôm. Có lúc muốn phớt tình, xem tình có tìm đến với mình không? Có lúc Hảo muốn bỏ tất cả theo tình xem tình chạy đến đâu? Trong con người Hảo có lúc gục ngã, có lúc lại muốn đứng dậy bước tiếp. Hảo đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu về vợ chồng của Dân. Mà kỳ, ảnh có vợ bên cạnh, mình còn nghĩ tới nghĩ lui chi nữa.

Cơn mưa bùng bùng trên phố kéo dài suốt buổi chiều, Hảo lui hui dọn hàng. Có tiếng xe máy đỗ xịch sau lưng. Hảo quay lại.

Dân!

Dân chở theo một đứa bé. Dân nói vợ đã trao con cho anh. Cô ấy lên đường sáng nay theo chồng mới ra Móng Cái làm ăn.

Hảo bế đứa bé vào trong tấm bạt cho đỡ mưa. Nhìn Dân, Hảo nói thì để tui nuôi!

Truyện 1.187 chữ của NINH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên