02/05/2008 08:18 GMT+7

Cánh hoa dầu ngày xưa…

THANH THẠNH
THANH THẠNH

TTO - Chiều nay tôi đi ngang đường 3 Tháng 2, cơn gió mạnh làm những cánh hoa dầu rời khỏi cành, xoay tít và rơi xuống mặt đường. Một cánh hoa vô tình rơi vào giỏ xe của tôi, bao nhiêu kỷ niệm về anh chợt ùa về…

Thương tặng TTBN – Vũng Tàu

Anh và tôi sinh ra ở thành phố biển. Tuổi thơ của chúng tôi trôi qua cùng nhau với bãi cát dài thoai thoải, với những chuyến tàu đầy ắp cá tôm và với con đường rợp bóng những cây dầu cổ thụ to bằng 2-3 vòng tay của chúng tôi.

Cứ khi thấy những cánh hoa dầu xoay tít trong gió là chúng tôi biết mùa mưa lại về, những cánh hoa dầu báo hiệu khởi đầu của mùa mưa trong năm. Cả một năm dài, chúng tôi chỉ mong mùa hoa dầu rụng. Những khi anh không đi biển, chúng tôi thường tay trong tay đi trên con đường quen thuộc, đón những cánh hoa dầu xoay tít và gom tất cả đem ra biển thả trôi theo từng đợt sóng. Ở đó, hoa dầu không được bay bay xoay tít nhưng lại được dập dềnh theo từng ngọn sóng.

Tình yêu của chúng tôi cũng lớn dần theo những cánh hoa dầu, bao nhiêu cánh hoa được thả xuống biển là bấy nhiêu yêu thương chúng tôi dành cho nhau. Những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng cơn bão số 7 cách đây ba năm đã cuốn tình yêu của chúng tôi đi mãi mãi: cơn bão đến bất ngờ, ngoài khơi xa tàu của anh không kịp tìm chỗ tránh bão và không một bóng người trở về... Lẽ ra, sau chuyến đi biển này sẽ là lễ hỏi của chúng tôi!

Tôi không trách biển! Khi biển êm dịu, biển nuôi nấng con người khôn lớn bằng nguồn tài nguyên vô tận của mình; nhưng khi biển nổi giận, biển có quyền lấy đi những gì thuộc về mình!

Tôi tuyệt vọng lang thang trên con đường quen thuộc, gom hết những cánh hoa dầu cuối mùa còn sót lại và một mình đem thả ra biển. Biển ơi, hãy đưa những cánh hoa dầu này tìm đến với anh!

Và ba năm cũng là thời gian tôi đã rời xa thành phố biển, rời xa con đường rợp bóng dầu và rời xa cả những cánh hoa dầu yêu thương để đến với thành phố xa lạ, để cố quên anh! Nhưng có lẽ tôi đã sai, ở nơi đây không có biển, không có con đường kỷ niệm nhưng hình bóng của anh vẫn như hiện hữu mỗi khi tôi tình cờ đi ngang những con đường có bóng dầu và nhất là khi thấy những cánh hoa dầu xoay tít bay bay trong gió. Làm sao tôi có thể quên anh?

Cánh hoa dầu, xoay tít bay bay. Nhớ ngày xưa, bên nhau từng ngày…”

THANH THẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên