Vợ chồng tôi có nhiều điểm giống nhau và không ít những cái khác. Đủ, để bớt đi những kình cãi không cần thiết và đủ, để cảm nhận ra cuộc sống chung cũng không đến nỗi nhàm chán, đơn điệu.
Với những thứ chung cùng, chắc hẳn, sự hòa hợp trong âm nhạc và văn học là hai lĩnh vực chúng tôi cảm thấy thỏa nguyện nhất. Ngay từ hồi nhỏ, cả anh ấy và tôi đã rất mê đọc sách và rất thích nghe nhạc. Càng thêm tuổi nỗi đam mê càng thêm thắt, vun đầy.
Chúng tôi có thể bỏ hết mọi cuộc vui chơi đàn đúm bên ngoài chỉ để ở nhà nghe nhạc hoặc đọc một cái gì đó. Có thể là với riêng mình và có thể là với nhau. Vợ chồng tôi vẫn có được thói quen chuyện trò cùng nhau, về tất cả. Vậy thì hà cớ gì với sách báo, với âm nhạc lại có thể bỏ qua.
Ngay từ hồi trẻ, tôi và ông bạn chung nhà đã mong muốn được theo đuổi công việc mình vốn yêu thích và ít nhiều gì đó cũng có năng khiếu. Với tôi là viết lách. Với anh là chơi đàn, ca hát.
Nhưng dòng đời nào khác gì dòng sông. Với con nước hồi êm xuôi, lúc hung hãn. Ngắt xanh phẳng lặng mùa bình yên và cuộn trào sục sôi mùa bão lũ. Cả hai đứa đều có chung một ngôi sao lận đận, đâu tự thủa mới yêu và nhiều năm đi qua, ngôi sao ấy vẫn chẳng chịu nhòa lấp và biến đổi.
Cứ thế mà chiếu rọi và tạo ra bao chuyện lao đao. Khiến chồng hết lên bờ lại xuống ruộng và vợ thì xuống ruộng chán lại lên bờ. Lên bờ hai hôm xuống ruộng hai chục hôm.
Ngay trong những tháng năm cay cực nhất, khốn đốn nhất, túng bấn nhất cả hai đứa vẫn ghiền đọc sách và nghe nhạc. Nghe và đọc, theo hoàn cảnh của mình và không ngừng nung nấu, nuôi dưỡng đam mê.
Sau biết bao công việc, tôi mới có thể sống đúng với sở thích của mình và chữ nghĩa tạm lo được cơm áo đời thường. Nhưng, gắn bó với nghiệp viết bao lâu nay đủ cho tôi thấu hiểu những nhoài nhọc, bao áp lực bủa vây. Chồng tôi cũng đâu khác gì. Chơi đàn chỉ để… chơi là một khoảng cách, không gần, với chơi đàn để mưu sinh.
Mừng là dù công việc của riêng nhau nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ nhau hết mình. Những trang viết của tôi luôn thấp thoáng có anh và ngược lại.
Dăm năm trở lại đây, để cho phù hợp với sức khỏe chúng tôi bắt buộc phải thu xếp lại mọi thứ. Với nào là công việc, những mối quan hệ…
Tôi chỉ còn cộng tác với vài ba tòa soạn và anh thi thoảng mới đi làm. Không chơi đàn nơi quán thì ở nhà.
Trong biết bao cuộc vui vầy, nơi đây, tiếng guitar của chồng khi đệm cho bạn bè và em út hát luôn khiến tôi ấm lòng.
Chúng tôi nghe đủ loại nhạc và theo đó, có thể là hòa tấu có thể là nhạc có lời (Việt hoặc ngoại). Cùng thưởng thức không chỉ bên ly cà phê sáng hoặc khi làm mấy việc lặt vặt, bên nhau.
Mà nghe nhạc cả khi mỗi người là những ngẫm ngợi riêng tư hoặc chăm chú cùng với công chuyện của chính mình.
Với tôi, niềm thích thú được viết trong tiếng guitar hoặc dương cầm dìu dặt nào có khác gì khi nghe, giữa lúc đang đứng bếp nấu ăn. Đi đâu đó về và chân vừa chạm bước tới bậc cửa đã có cả dòng nhạc ập òa lên mình và biết, nhà đang có ít nhất là… một người.
Một người không hiếm khi gây cho mình bao phiền lụy căng thẳng. Khiến những bất hòa và xung đột không đừng được, phải xảy ra. Sẽ sao đây! Nếu không có âm nhạc làm vơi bớt…
Và tâm trí dần từ được xoa dịu thoắt nhẹ nhàng. Âm nhạc mấy hồi đó tựa như những chậu cây được đặt trước sân làm cho không gian sống quanh mình chợt mát lành.
Âm nhạc, với chúng tôi còn ý nghĩa hơn thế nhiều. Nên, chưa bao giờ tôi mường tượng nổi nơi đây phải thiếu vắng. Dẫu viết, có thể một hôm nào đó tôi sẽ dừng hẳn và chồng tôi, cũng có thể chấm dứt chuyện chơi đàn…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận