03/08/2017 17:53 GMT+7

Cẩn trọng khi mở cửa xe

 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

TTO - Hai mươi năm trước đây, trong một lần đi công tác về một huyện xa, tôi được đi nhờ xe của lãnh đạo cơ quan. Đó là một chiếc ô tô 4 chỗ.

Khỏi phải nói tôi vui vì tiết kiệm được một khoản tiền, thời gian và cũng thấy có uy với nơi sắp đến.

Lãnh đạo cơ quan rất vui vẻ, không quan trọng lắm vị trí ngồi trên xe. Ông đẩy tôi vào góc bên trái của hàng ghế sau dù tôi đã từ chối vì biết mình chỉ là nhân viên.

Khi đến  cơ quan bạn, ở mặt tiền quốc lộ, lái xe giảm tốc độ rồi áp sát lề bên phải.

Nghĩ mình cần lịch sự và muốn cho mọi người thấy rõ đang đi cùng xe với lãnh đạo, tôi nhanh nhẹn xô cửa định bước xuống.

Cửa vừa bật ra, chân tôi chưa kịp chạm đất, một tiếng thét vang lên bên tai và bóng một chiếc xe máy ào qua cách  tôi trong gang tấc.

Tôi thấy người cầm lái loạng choạng suýt té, người ngồi sau là một đứa trẻ ôm chặt lấy người này.

Không rõ vì xe tôi đi nhờ mang biển số xanh hay do xử lý được tình huống bất ngờ vừa rồi nên người cầm lái xe máy chỉ quay đầu nhìn rồi đi luôn.

Bác lái xe ngày thường ân cần, lịch sự với mọi người bỗng cất tiếng quát tôi: Cậu không biết luật gì cả. Suýt nữa cậu gây tai nạn cho người ta rồi. Người ta chết, cậu và tôi thì đi tù. Biết chưa?

Tôi vừa sợ vì hành động ngu ngốc của mình vừa xấu hổ với lãnh đạo, với những người của cơ quan bạn lúc đó đang bước ra đón chúng tôi.

Thấy tôi lặng im, biết lỗi, bác lái xe nói tiếp: cậu muốn mở cửa, trước tiên phải nhìn xem có xe, có người đang lưu thông phía sau không.

Khi mở cửa cậu cũng phải mở từ từ, không xô ra mạnh như lúc nãy để người ta biết đường mà tránh. Cái sai lớn nhất của cậu là lại mở cửa sau bên trái trong khi tôi đã áp sát lề bên phải.

Tai nạn không xảy ra là may cho cậu và cả cho tôi vì tôi là lái xe phải chịu trách nhiệm chính. Lãnh đạo của tôi phân bua với bác lái xe rằng tôi mới lần đầu được đi ô tô  nên còn giữ thói quen đi xe đạp chăng?

Suốt mấy ngày công tác sau đó, cứ lên xe là tôi ngồi yên không dám chạm tay vào cánh cửa. Bác lái xe thấy vậy mới nhỏ nhẹ cùng tôi: tôi biết cậu không phải người trong nghề nên mới làm sai như vậy.

Thôi cái gì cũng phải có kinh nghiệm, cậu biết đó, sinh mạng con người là quý nhất. Ngay như tôi khi mới cầm lái cũng đã từng gây tai nạn cũng vì xô cửa bước ra mà chủ quan không quan sát.

May mắn là hậu quả không lớn, khắc phục được, nếu không tôi đâu còn được lái xe cho cơ quan cho đến giờ.

Sau sự việc đó, tôi nhớ nằm lòng và luôn dặn các con tôi: nhớ trước khi xuống xe phải quan sát thật kỹ người và xe đang lưu thông trên đường.

Tuyệt đối không xô cửa bất ngờ nhất là cửa bên trái vì sẽ mang đến nguy hiểm cho mọi người.

Việc  không được xô cửa bất ngờ không chỉ là cảnh báo với người lái xe mà ngay cả học sinh cũng cần được biết.

Tôi và đồng nghiệp luôn nhắc nhở các em cần cẩn thận khi lưu thông trên đường tới trường.

Học sinh trường tôi mỗi ngày có cả ngàn em sử dụng xe đạp đi học. Trường lại nằm trên quốc lộ, nhiều cơ quan, xí nghiệp đóng ven đường.

Các em cần chú ý đi xe với tốc độ vừa phải nhất là khi sử dụng xe đạp điện.

Khi thấy ô tô phía trước, phải giảm tốc độ và  giữ khoảng cách không quá gần với những  xe này tránh tai nạn khi có người .

Nhờ vậy, nhiều năm qua, học sinh trường tôi vẫn được an toàn. Bài học không xô cửa xe bất ngờ tôi vẫn nhớ đến hôm nay.                                   

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên